Giai thoại Người Giữ Lửa: Anh Hùng Danh Dự
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Anh Hùng Danh Dự
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Ai ai cũng đã biết, Vương quốc Chông Gai hoạt động dưới sự bảo hộ của “Gai Mẹ” và gia tộc Người Giữ Lửa anh hùng. Bọn họ được phân chia cai quản bốn vùng đất - KaMe yên bình, Phát Tài sầm uất, Tinh Tú mộng mơ, và Cửu Long huyền bí.
Và chẳng ai lạ gì, sẽ có vài Người Giữ Lửa mang “sứ giả” đi theo mình, đó là một Gai con phụng mệnh các vị thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, hay truyền đạt lời của các vị đến những nơi cần thiết.
Trong số đó, có một sứ giả mới xuất hiện được các cư dân Gai con đặc biệt chú ý. Vị sứ giả này mang dáng vẻ điềm đạm, nói năng thanh lịch, thường xuyên lui tới tất cả các lãnh địa trên Vương quốc.
Sự xuất hiện của sứ giả đặc biệt này khiến mọi người tò mò hơn hết thảy. Do đó, khi người này tới lãnh địa KaMe giao thư lần thứ năm, tôi đã không kìm được mà gặng hỏi:
“Xin cho hỏi, bạn là sứ giả của vị nào trong số các anh hùng vậy? Đi đi lại lại nhiều nơi trên Vương quốc như thế, công việc của bạn có vẻ vất vả ghê.”
Sứ giả cười xòa:
“Tôi là Gai con bên cạnh ngài Anh Tuấn.”
“Ngài Anh Tuấn”, một cái tên tôi chưa từng nghe qua. Thân là một họa sĩ lang thang, tôi cũng đã từng đi khắp nơi, thu thập lại vô số các câu chuyện về những Người Giữ Lửa. Trong số đó, hình như tôi chưa thấy bất kỳ một ghi chép nào của Gai con liên quan đến vị anh hùng có tên này.
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Ngài ấy thuộc lãnh địa nào?”
“Ngài ấy thuộc về…” Gai con sứ giả vẫn mỉm cười, từ tốn. “Lâu đài Truyền Lửa.”
Một cái tên lạ, và một vị anh hùng tôi chưa từng gặp mặt. Từ lời kể của Gai sứ giả, tôi biết thêm được nhiều điều về ngài Anh Tuấn.
Ngài là Người Giữ Lửa danh dự của Vương quốc. Nếu như những Người Giữ Lửa khác có nhiệm vụ bảo vệ từng phần lãnh địa, thì ngài lại đặc biệt hơn, là người chỉ dẫn và điều phối mọi việc xung quanh các vị anh hùng.
Vì điều này, ngài không quá thường xuyên xuất hiện trước dân chúng. Ngài vẫn luôn ở đó, nhưng mang nhiệm vụ đặc biệt.
“Có thể kể thêm cho tôi nghe về ngài ấy không?” Tôi chủ động bắt chuyện với sử giả của ngài.
Từ lời người đó, tôi mới rõ. Ngài Anh Tuấn, cũng như các vị anh hùng khác, là một người Giữ Lửa tài ba. Ngài là vị anh hùng đầu tiên xuất hiện bên Gai Mẹ, cũng là vị anh hùng cuối cùng được ghi chép lại.
“Ngài ấy rất tuấn tú.” Sứ giả gật gù.
“Giống ngài Đăng Khôi?”
“Tôi không so sánh được, nhưng quả thật các ngài đều là những quý ông thanh lịch.”
“Còn gì nữa không?”
“Ngài ấy chơi đàn rất giỏi, nhưng hiếm có ai có vinh dự được nghe tiếng đàn của ngài. Đến cả tôi cũng mới chỉ được nghe một lần. Phải rồi, hình như ngài Anh Tuấn và ngài Bằng Kiều của lãnh địa Phát Tài đã từng…”
Tôi lặng yên nghe kể chuyện, sứ giả càng kể lại càng hăng hái.
“Phải rồi, ngài ấy vẽ rất đẹp.”
“Còn nữa, trong quá khứ, đã từng có rất nhiều sự kiện của Vương quốc được tổ chức do ngài ấy một tay chủ trì. Nhưng chuyện xảy ra đã lâu, tôi nghĩ các vị tiền bối của thế hệ trước sẽ biết nhiều thông tin hơn.”
“Nhưng mà… Thật tiếc khi đến giờ hầu hết cư dân của Vương quốc không biết đến ngài ấy, ngài ấy cũng là một Người Giữ Lửa vĩ đại.”
“Sao? Bạn muốn gặp ngài ấy ư? Ngài ấy không thuộc về các lãnh địa, nên trừ phi bạn được phép đến lâu đài Truyền Lửa, không thì sẽ rất khó có cơ hội diện kiến ngài. Tiếc thật, tôi cũng muốn các Gai con biết đến ngài ấy, như biết đến những Người Giữ Lửa khác.” Sứ giả Gai con hạ giọng.
Sau lần gặp gỡ ấy, lòng tôi chợt nảy sinh ngọn lửa tò mò không thể nào dập tắt đối với vị anh hùng bí ẩn mang tên Anh Tuấn. Tôi bèn cố ý tìm hiểu thật kỹ về ngài.
Ngài Anh Tuấn không thuộc về lãnh địa nào, nên việc tìm thấy tài liệu lưu trữ có thông tin của ngài ấy ở một trong bốn vùng đất gần như bất khả thi.
May thay, ở lãnh địa KaMe, có một vị anh hùng đặc biệt thích ghi chép đủ loại câu chuyện…
oOo
Hoàng hôn trên Vương quốc Chông Gai lúc nào cũng êm đềm tĩnh lặng, nhưng riêng hôm nay lâu đài Truyền Lửa lại náo nhiệt bất ngờ. Gia tộc Người Giữ Lửa vẫn đang rôm rả bàn tán về những món quà đặc biệt được gửi đến lâu đài.
Ngài Đăng Khôi là người đầu tiên mở ra món quà. Đó là một bức chân dung Người Giữ Lửa được vẽ tỉ mỉ. Từng đường nét tinh tế, gọn gàng khảm đậm trên tờ giấy lớn.
Bữa tối của các anh hùng kéo dài lâu thêm một chút. Mọi người liên tục nói chuyện về những bức chân dung, người thì trầm trồ, người nở nụ cười tán tưởng.
Cũng trên chính chiếc bàn ăn ấy, có một vị chỉ điềm nhiên mỉm cười yên lặng giữa những tiếng cười đùa. Ngài đeo chiếc nơ ánh lửa, đôi mắt cong nhẹ. Bất chợt, sứ giả Gai con với thân hình bé nhỏ xuất hiện đằng sau ghế ngài, đưa về phía trước một cuộn tranh giống với những cuộn đang la liệt trong căn phòng lớn.
“Thưa ngài, một người bạn Gai con của con muốn đưa tặng ngài bức tranh này.”
“Ồ? Cả ta cũng có ư?”
Gai con sứ giả lia lịa gật đầu, còn Người Giữ Lửa đáng kính thì ngạc nhiên quá đỗi. Ngài mở cuộn tranh căng ra trước mắt, những vị khác cũng hứng khởi nhìn theo.
Tất cả bọn họ trông vào bức tranh lớn với những mảng màu đỏ tươi, khuôn mặt ngài Anh Tuấn trong tranh hiện ra thanh lịch, sáng ngời.
Còn trong lúc mọi người chưa ai để ý, ngài Anh Tuấn bằng xương bằng thịt tự bao giờ đã nở nụ cười tươi rói.
oOo
13/10/xxxx, Vương quốc Chông Gai.