Giai thoại Người Giữ Lửa: Trường Ca Huyền Thoại
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Trường Ca Huyền Thoại
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Niềm tự hào lớn nhất của tôi, một Gai con nhỏ bé, là được sinh ra và lớn lên ở lãnh địa Phát Tài. Phát Tài là lãnh địa rực rỡ, sầm uất bậc nhất vương quốc Chông Gai, là thiên đường của những Gai con yêu cái đẹp, là cái nôi của nghệ thuật, và là thủ phủ của thi ca. Chúng tôi được dẫn dắt bởi nhạc công vĩ đại nhất, nhà thơ tài hoa nhất, bởi những người nghệ sĩ kiệt xuất không ai sánh bằng. Các ngài vừa là người đặt nền móng cho nghệ thuật của vương quốc, vừa mang sứ mệnh bảo vệ xứ sở này - các vị anh hùng của gia tộc Người Giữ Lửa.
Cũng vì lẽ đó, ước mơ cả đời của tôi đặt vào việc được nối gót họ. Tôi muốn gia nhập Dàn giao hưởng Gai con do ngài Bằng Kiều đích thân dẫn dắt.
Được tiếp xúc với Người Giữ Lửa là vinh hạnh cả đời của Gai con, huống chi là trực tiếp được các ngài chỉ bảo. Do vậy, cuộc thi tuyển chọn thành viên cho Dàn giao hưởng diễn ra ba năm một lần được xem là một trong những cuộc thi khó nhằn bậc nhất vương quốc. Độ khốc liệt của nó dường như chỉ xếp sau đại hội võ thuật do ngài Duy Nhất chủ trì. Năm nay, tôi đã đủ tuổi tham dự thi tuyển, hẳn nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Trước ngày đi thi, tôi đến căn nhà nhỏ nằm gần quảng trường đài phun nước của lãnh địa, chuẩn bị nói lời tạm biệt người thầy của mình.
“Xem nào, Gai con của ta, con đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”
Thầy dạy nhạc của tôi là một nhạc công tự do, thường ngày, thầy đứng ở quảng trường, biểu diễn những bài hát tự sáng tác. Tối về, thầy dạy hát cho những học trò như tôi. Những bài hát của thầy dường như rất được yêu thích, Gai con ở khắp các con phố đều ngân nga hát theo mỗi ngày, bản thân tôi cũng vậy. Ấy thế mà, bài hát dự tuyển mà thầy chọn cho tôi lại không phải do thầy sáng tác.
“Dạ thưa thầy, cả một tuần nay con đã luyện tập rất kỹ, từ luyện thanh cho tới luyện hát từng chữ sao cho uyển chuyển, con sẵn sàng rồi ạ!”
“Ta biết, nhưng ý ta là hành lý, con đã mang đủ đồ đạc cần thiết chưa?”
“Dạ, tổng cộng tám miếng độn giày chế tác đặc biệt bởi hiệu Cao Gót Hồng như thầy dặn dùng để đi đứng được cao hơn trong đám đông, con đều đã mang đủ cả.”
“Tốt, vậy đi đi, học trò giỏi nhất của ta.”
Theo lời thầy, tôi mang theo đầy đủ hành trang tới nơi ứng thí. Đó là một tòa lâu đài cổ kính nằm ở bên rìa thành phố, nhưng lại ngay gần con đường dẫn tới nơi ở của gia tộc các anh hùng. Cuộc thi diễn ra trong bảy ngày. Các Gai con ứng thí người nào vượt qua được hết các vòng khảo thí diễn ra mỗi ngày, ở lại được tới ngày cuối cùng sẽ được trực tiếp diện kiến ngài Bằng Kiều, ngài sẽ đích thân chủ trì vòng lựa chọn thành viên cho Dàn giao hưởng. Bằng tất cả những kiến thức được thầy truyền lại, tôi thành công đem được bài hát mình chuẩn bị tới ngày thi cuối cùng.
“Vinh hạnh được diện kiến anh hùng của vương quốc, tôi đến từ trung tâm lãnh địa Phát Tài, xin được thể hiện chút tài ca hát của mình gửi đến ngài và các Gai con có mặt.”
“Được, hãy hát lên bài hát của ngươi.” Người Giữ Lửa gật đầu nhẹ, có tiếng nhạc du dương từ từ phát ra sau tấm màn sân khấu. Tiếng nhạc trong trẻo mà lại đầm ấm, tôi quả quyết rằng nó được tấu lên bởi một nhạc công vĩ đại.”
Dưới sự chứng kiến của Người Giữ Lửa và rất nhiều Gai con dự thính, tôi cất lên giọng hát của mình.
“Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, trứng rán cho cuộc tình…”
Trong lúc tôi mải mê hát, từ phía các Gai con bắt đầu rộ lên những tràng cười khúc khích. Tiếng cười ấy ban đầu chỉ thoáng qua như tiếng gió, rồi dần dần lan rộng ra nhiều người, và kéo dài tới tận khi tôi kết thúc màn biểu diễn. Xen lẫn trong tràng vỗ tay là những tiếng thì thầm…
“Có phải bạn ấy mới hát là…”trứng rán”?”
“Nhưng bạn ấy hát hay quá, nhỉ?”
“Hay chúng mình nghe nhầm?”
Tôi cúi chào sau khi hát xong đoạn kết, vừa hồi hộp vừa hoang mang vì những tiếng cười phía dưới.
“Gai con này.” Tôi nghe ngài Bằng Kiều cất giọng. “Ngươi học bài hát này ở đâu thế?”
“Dạ thưa ngài, chính người thầy của tôi đã dạy tôi hát, thầy ấy là một nhạc sĩ lang thang sống ở quảng trường lãnh địa.”
Người Giữ Lửa Bằng Kiều trầm ngâm một chốc, đoạn, ngài quay sang thì thầm điều gì đó với vị ngồi cạnh, ngài Binz.
“Có phải là…”
“Hẳn là vậy rồi ạ. Chỉ có Nam mới có gan làm vậy thôi.” Ngài Binz cười phì.
“Không sợ chúng ta đánh trượt học trò của nó sao?”
“Hẳn là không rồi, anh cũng thấy đứa nhỏ hát rất hay mà?”
Ngài Bằng Kiểu chuyển ánh mắt sang phía tôi, nói:
“Hát tốt lắm, nhưng có một phần sai lời mất rồi.”
“Dạ? Thật thất lễ, nhưng tôi khá chắc là mình đã hát đúng y như những gì được dạy.”
“Vậy à?” Ngài Bằng Kiều lấy từ tay ngài Binz một cây đàn tinh xảo. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ngài bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát ấy tuyệt làm sao, như hòa quyện một cách diệu kỳ vào tiếng nhạc uyển chuyển. Tim tôi đập từng nhịp bồi hồi. Hình như các bạn Gai con khác cũng cảm thấy như vậy.
“Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em…”
Ngài Binz bên cạnh khoát tay ra hiệu, các Gai con chúng tôi đồng loạt hòa giọng theo. Những bạn Gai con biểu diễn nhạc cụ cũng theo đó trổ tài. Từng điệu nhạc thấp, cao, trầm, bổng vang khắp khán phòng, tưởng như vọng ra cả bên ngoài cánh cửa. Tôi mải đắm chìm trong giai điệu, quên mất phải thắc mắc tại sao thầy lại dạy mình hát chệch đi hai chữ ấy trong lời bài hát.
“Ngươi được chọn.” Ngài Bằng Kiều nói với tôi, sau khi tất cả đã hoàn thành bài hát.
Thậm chí, ngài còn có thể dựa vào bản hòa ca vừa rồi, nghe ra được chính xác giọng của từng Gai con đã cất tiếng hát, còn cả giai điệu từ các Gai con chơi nhạc, từ đó chọn ra được những người mà ngài thấy phù hợp nhất với Dàn giao hưởng.
Tôi nhớ mãi không quên giây phút năm ấy, dù bây giờ tôi đã hát trong Dàn giao hưởng Gai con được một thời gian dài. Ngài Bằng Kiều vẫn dẫn dắt chúng tôi và các thế hệ Gai con gia nhập sau đó. Ngài dạy từng người chúng tôi cách phối hợp nhịp nhàng các giai điệu, đôi khi mời cả những Người Giữ Lửa khác đến tham gia cùng. Chúng tôi đã được hòa nhạc với ngài Phan Đinh Tùng của lãnh địa Kame, ngài SOOBIN của lãnh địa Tinh Tú, được chơi bản nhạc do ngài Rhymastic sáng tác, được thử sức với giọng ca cao vút của ngài Đỗ Hoàng Hiệp của lãnh địa Cửu Long. Ngài Binz ghé thăm chúng tôi thường xuyên nhất, song hầu hết thời gian ngài chỉ ngồi xem chúng tôi thể hiện, thi thoảng đi cùng ngài còn có ngài Bùi Công Nam (dường như tôi thấy cách hát của ngài rất quen thuộc?).
Các vị anh hùng dành cho ngài Bằng Kiều sự kính trọng sâu sắc tới một bậc tiền bối, tôi thường xuyên thấy các ngài bàn với nhau những chuyện hệ trọng của vương quốc ngay tại nơi hoạt động của đoàn giao hưởng - đương nhiên là trong những căn phòng bí mật. Sứ giả của ngài Bằng Kiều đã có lần thắc mắc với ngài về chuyện này, song, ngài chỉ mỉm cười: “Giải quyết những việc hệ trọng đôi khi cũng giống như hoàn thành một bản hòa tấu, việc cốt lõi nằm ở sự tương trợ lẫn nhau trong khi vừa dung hòa, vừa tôn lên thế mạnh của mỗi người. Còn không khí nơi nào phù hợp với việc ấy hơn nơi này kia chứ?”
Tôi chưa thực sự hiểu hết lời ngài. Song cũng để nó trong lòng, chắc mẩm rằng về sau sẽ rõ.
Có một hôm nọ, ngài Đỗ Hoàng Hiệp được mời tới thăm Dàn giao hưởng của chúng tôi. Gần cuối buổi chiều, trên đường tiễn ngài Bằng Kiều và vị anh hùng của lãnh địa Cửu Long trở về Lâu đài Truyền Lửa, chúng tôi bỗng bắt gặp một Gai con mặc trang phục thợ săn chạy thục mạng về phía các ngài. Bạn Gai con ấy cúi chào vội vã, rồi hốt hoảng báo:
“Dạ thưa, tôi đến để cầu giúp đỡ, có một tốp Gai con mạo hiểm đi vào Rừng Tình Yêu Ngủ Quên rồi mất tích, đã hơn một ngày chúng tôi không thể tìm thấy họ, xin các ngài hãy đến xem thử.”
Tôi theo hai Người Giữ Lửa đổi lộ trình, tức tốc chạy thẳng đến lãnh địa Cửu Long. Sau khi đặt chân ở một thảm cỏ gần bìa rừng, Người Giữ Lửa Đỗ Hoàng Hiệp nghiêm mình cất giọng.
“Nếu vận hết sức mạnh từ lửa sống, em có thể tìm thấy và dùng năng lực mở đường rừng cho họ ngay tại đây, nhưng mà… việc mở đường cần dùng đến tiếng hát, em không chắc sau khi tìm đường cho họ mình còn đủ sức mạnh trợ lực để có thể hát được với cao độ như thế.”
“Không sao, để anh giúp.”
“Anh định truyền sức mạnh cho em à?”
“Rồi sẽ biết, em cứ tìm vị trí của họ trước đã.”
Sau một khoảng thời gian dài cảm nhận mặt đất dưới chân như rung lên từng hồi vì sức mạnh của Người Giữ Lửa, ngài Đỗ Hoàng Hiệp cuối cùng cũng rời tay khỏi mặt đất. Ngài gật đầu với ngài Bằng Kiều để ra hiệu.
“Được, chuẩn bị hát đi.” Đoạn, Người Giữ Lửa Bằng Kiều quay sang tôi, nhắc. “Gai con, nhắm mắt lại.”
Tôi thật thà làm theo, sau một khoảnh khắc, anh hùng của lãnh địa Cửu Long cất tiếng vang trời.
“AAAAAAAAAA!!!!!”
Âm thanh đanh lại, hào hùng, cây cối trong rừng rạp xuống thành một lối đi thẳng tắp. Tôi run rẩy bỏ tay khỏi mắt, thấy ngài Bằng Kiều hài lòng gật đầu, trong khi ngài Đỗ Hoàng Hiệp lại có vẻ hơi còn… Đau đớn?
“Thành công rồi.” Người Giữ Lửa cười nhẹ. “Được rồi, trở về thôi…”
“Khoan đã, em còn…đau. Khoan! Anh Bằng Kiều!”
Chưa kịp hiểu ra vấn đề, ngài Bằng Kiều đã kéo tôi tức tốc rời đi nhanh như một cơn gió. Tôi toan thắc mắc về vị anh hùng còn lại, song ngài chỉ cười, nháy mắt với tôi một cái thật khẽ. Đến lúc hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi thấy mình đã trở lại nơi ở của những Gai con trong dàn nhạc.
Sau này, khi tiếng tăm của ngài Đỗ Hoàng Hiệp trở nên vang dội ở lãnh địa Cửu Long, tôi mới hiểu ra được ba chuyện.
Một là lý do ngài Bằng Kiều trở về trước, nhanh hơn vị còn lại.
Hai và ba là…
“Sao? Vậy ngài Bằng Kiều đã làm gì để trợ lực cho ngài Đỗ Hoàng Hiệp lúc đó?” Bạn Gai con trong dàn nhạc mắt sáng trưng, dồn dập hỏi tôi.
“Không, cái này… Không thể nói được!”
“Sao vậy? Bạn vừa nói là bạn hiểu ra rồi cơ mà!”
“Nhưng thật sự là tớ không thể nói được!”
Tôi chợt nhớ đến “tuyệt chiêu” mà thầy tôi khi trước thường dùng mỗi khi hát nốt cao, dù ngày ấy tôi thực sự nghi ngờ hiệu quả của “tuyệt chiêu” ấy. Song, bây giờ tôi lại nghĩ “cách thức” mà ngài Bằng Kiều dùng khi ấy… có khi nào cũng tương tự như cách thầy tôi hay dùng?
Và còn nữa… còn anh hùng thi thoảng hay xuất hiện ở lớp hòa nhạc cùng ngài Binz. Nếu thực sự là "như vậy" thì, thầy của tôi, lẽ nào lại là…
13/07/xxxx, Lãnh địa Phát Tài.