Giai thoại Người Giữ Lửa: Mặt Trời Lém Lỉnh
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Mặt Trời Lém Lỉnh
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
“Thư gửi tới anh Duy Khánh, từ lãnh địa Cửu Long
Đã lâu rồi em không trở về lâu đài Truyền Lửa, mọi người còn khỏe chứ? Em đã hoàn thành việc kiểm tra lại cầu ông Giả, nhưng em còn muốn chơi với lũ trẻ ở ngôi làng ven sông nên sẽ nán lại thêm ít lâu nữa. Bọn nhỏ không biết em là Người Giữ Lửa của lãnh địa mà cứ vô tư tâm sự với em rất nhiều điều. Có những tin đồn về chúng ta qua lời bọn nhỏ kể lại nghe thú vị lắm. Thiết nghĩ khi nào em cũng phải mời mọi người qua đây chơi mới được.
Này anh Khánh, anh đã biết gì chưa? Tin đồn về việc lãnh địa Phát Tài có nhiều hơn tám Người Giữ Lửa đã lan sang đến tận bờ bên này con sông rồi đó. Không biết...”
“Dừng, dừng lại, được rồi.” Người nằm gục trên bàn bỗng nhiên ngóc đầu dậy, lên tiếng. Tôi vâng lệnh, lập tức xốc thẳng vai, nhìn về phía ngài chờ tiếp tục.
“Bé Gai con à, ngươi đọc nghe không giống HuyR một chút nào hết.” Ngài cảm thán, đoạn lấy lại bức thư trên tay tôi, bức thư mà ngài đã lệnh tôi đọc lên trong lúc còn mệt vì phải thức dậy buổi sớm. “Nếu là HuyR thì sẽ: “Nàyyyy anh Khánh”. Ừ, sẽ dằn giọng ra vẻ khoe chuyện nghe buồn cười lắm. Ta nghĩ qua thôi đã thấy hết buồn ngủ rồi!”
Ngài Duy Khánh vẫy vẫy tờ giấy trên tay, cười khoái chí. Nắng sáng từ lúc nào đã chiếu qua cửa sổ kính của lâu đài Truyền Lửa, phủ lên gian phòng nhỏ những bóng màu rực rỡ. Việc kiểm tra tài liệu cũng sắp hoàn thành, tôi cúi chào Người Giữ Lửa, định bụng đến phòng bếp nhờ các Gai con phụ trách chuẩn bị giúp ngài một bữa ăn.
Người Giữ Lửa Duy Khánh của lãnh địa Phát Tài trong mắt tôi là một vị anh hùng trẻ tuổi rạng rỡ. Mường tượng về ngài không thường gắn liền với những hình ảnh oai vệ như ngài Cường Seven, lịch lãm như ngài Anh Tuấn, hay sắc sảo như ngài Neko Lê. Song, ngài lại được các Gai con Phát Tài hết mực mến mộ vì khả năng biến hóa siêu phàm. Tin đồn “đội anh hùng của Phát Tài có nhiều hơn tám thành viên” thực chất bắt nguồn từ những lần hóa trang ngoạn mục của vị anh hùng trẻ. Người ta bắt gặp ở nơi đón tiếp Người Giữ Lửa khi thì một cụ già tóc bạc lưng gù mang giọng của một đứa trẻ lên tám, khi lại một cô gái dịu dàng đằm thắm với điệu cười trầm thấp ngỡ ngàng, hay một thanh niên ít cười nói nhưng mỗi lần mở miệng là thanh âm lại như vút bay. Ngài Duy Khánh có vẻ thích thú với việc diễn những vai diễn kỳ lạ. Vậy mà xem chừng, các vị anh hùng khác cũng rất nhiệt tình hưởng ứng những vở kịch tự phát ngẫu nhiên này.
Phải ngả mũ thán phục rằng, năng lực của Người Giữ Lửa Duy Khánh sẽ trở nên rất đáng gờm nếu phát huy đúng dịp cần thiết. Song nhiều lúc, sức mạnh ấy lại làm các Gai con thân cận phải đối diện với những tình huống thót tim. Để lại ghi chép này cho các Gai con sứ giả của thế hệ sau, tôi xin mạn phép kể về hai câu chuyện.
Có một lần lãnh địa Phát Tài tổ chức vũ hội, ngài Bùi Công Nam đã gửi lời mời dự tiệc đến toàn bộ Người Giữ Lửa đến nghe ca khúc mới của ngài. Nơi đón tiếp các vị anh hùng trở nên tấp nập ngoài dự tính, những Gai con phụ trách đón tiếp phải nhờ đến những cư dân lanh lợi trong lãnh địa tới giúp đỡ pha trà và làm bánh. Sau khi việc tiếp đón ở sảnh chính được sắp xếp ổn thỏa, có một Gai con đến phòng nghỉ để thay nước cho lọ hoa trước khi có người đặt chân. Một lúc lâu sau, Gai con ấy chạy trở về nhà bếp với khuôn mặt hoảng hốt, vầng trán chảy đầy mồ hôi còn chân thì mềm nhũn vì đã chạy đi thục mạng.
“Không xong rồi… Thật khủng khiếp!” Người bạn vừa nói, vừa thở hổn hển. “Khi định tới thay nước cho bình hoa ở phòng nghỉ… Tôi, tôi đã…”
“Bình tĩnh đã, có chuyện gì xảy ra sao? Có cần chúng tôi hỗ trợ chứ?”
“Không… Không thể!” Cậu la lên. “Tôi nhìn thấy ngài Duy Khánh và một vị anh hùng khác nói chuyện với nhau trong phòng. Sau, sau đó… Vị kia đã… bóp cổ ngài ấy!”
Vừa dứt câu, chiếc bình nước trên tay Gai con ấy vỡ toang. Cậu đã vô cùng sợ hãi.
“Cậu có chắc là mình không bị hoa mắt chứ?” Vị quản sự nheo nheo đuôi mắt, bình tĩnh xác nhận vấn đề.
“Không đâu, thưa ngài! Lúc tôi đến, hai vị ấy đã ở trong phòng. Anh hùng còn lại là một người vô cùng, vô cùng to lớn đeo khăn quàng da rắn. Ngài ấy trừng mắt, hỏi ngài Duy Khánh: “Mọi việc làm đúng theo kế hoạch chứ?” Ngài Duy Khánh gật đầu lia lịa, trông rất sợ hãi. Rồi vị kia túm chặt lấy gáy ngài Duy Khánh mà kêu “Không được xảy ra sai sót gì, có biết chưa?””
Gai con thay nước vừa cuống cuồng kể xong đã lả đi vì mệt và sợ. Đôi mắt của quản sự cũng mở to, điệu bộ rất đỗi nghiêm trọng. Người ấy lẩm bẩm: “Khăn quàng da rắn… Là ngài Jun Phạm của đội anh hùng Cửu Long.”
“Vậy tức là, giữa các ngài đã có mâu thuẫn sao?”
“Nhỏ tiếng thôi! Ai cho phép chúng ta bàn đến những vấn đề này chứ, tội nặng đấy!”
“Nhưng nếu thật sự ngài Duy Khánh đang bị đe dọa, thì chúng ta phải tìm cho ra vấn đề, rồi sau đó báo lại với ngài Hồng Sơn.”
Sau cùng, có hai Gai con liều lĩnh đã giấu quản sự âm thầm điều tra về hành động của Người Giữ Lửa Jun Phạm trong suốt khoảng thời gian diễn ra vũ hội. Họ âm thầm dõi theo ngài Jun Phạm khi ngài ở một mình, cả khi ngài đang nói chuyện với các vị anh hùng khác. Mãi đến tận đêm khuya, khi vũ hội đã trở vào những khoảnh khắc náo nhiệt nhất, ngài Jun Phạm tách mình khỏi đám đông, đi vào trong góc tối của một con hẻm ngay cạnh quảng trường rực rỡ. Hai Gai con bám theo sau cũng lặng lẽ bước chân. Người Giữ Lửa hòa mình vào bóng tối của ngõ vắng, rồi đột nhiên biến mất.
“Chúng ta… Mất dấu rồi?”
Vừa dứt lời, cả hai Gai con liều lĩnh đã bị ngài Jun Phạm túm lấy từ đằng sau. Họ giật mình, rồi hoảng hốt. Song vị anh hùng không tức giận, ngài chỉ nghiêng đầu thắc mắc:
“Gai con? Vậy mà ta cứ tưởng có kẻ nào có âm mưu xấu. Nói đi, các ngươi theo dõi ta để làm gì?”
“Xin.. Xin ngài tha cho chúng tôi! Chúng tôi mạo phạm!”
“Xin ngài tha cho cả ngài Duy Khánh nữa!”
“Duy Khánh? Ta làm gì Duy Khánh?”
Hai Gai con lí nhí thú nhận toàn bộ sự việc họ được nghe kể ban sáng. Người Giữ Lửa bật cười giòn giã, cứ thế xách những kẻ bám đuôi đang run rẩy sợ hãi đến trước mặt ngài Duy Khánh.
“Khánh, kế hoạch bị phát hiện rồi, hai đứa nhỏ này nên bị đem đi trụng nước sôi hay là treo hun khói?”
Nhìn thấy những Gai con run bần bật nghe nói xong lại càng sợ sệt, ngài Duy Khánh lắc đầu ra hiệu cho vị lớn hơn dừng việc đùa giỡn, rồi cười xòa:
“Không phải cái gì nguy hiểm nghiêm trọng đâu, ta và anh Jun Phạm chỉ ngẫu hứng diễn tiểu phẩm thôi… Thiệt đó, tự dưng ta thấy mình có lỗi ghê…” Trong ánh nhìn ngơ ngác của các Gai con, ngài Duy Khánh mím môi rồi tiếp tục. “Đúng là sở thích đóng giả làm người bị đe dọa của ta nên kiềm chế chút ha. Nhưng lần sau, hai người, đừng bám theo người khác như vậy nữa nhé! Việc đó không có tốt chút nào đâu.”
Sự việc ấy đã làm chấn động những Gai con trong sảnh tiếp đón một thời gian dài. Mãi cho đến khi nhìn thấy ngài Jun Phạm và ngài Duy Khánh cùng nhau đến tiệm Cao Gót Hồng chọn phục trang cho buổi họp mặt Người Giữ Lửa, các Gai con mới yên lòng như trút bỏ được một bồ lo lắng.
Câu chuyện thứ hai diễn ra ở lãnh địa KaMe, Người Giữ Lửa Neko Lê dự định mở một buổi huấn luyện truy vết và điều tra cho các Gai con thuộc quân đoàn của lãnh địa. Không may thay, ba ngày trước buổi huấn luyện, ngài Neko bị nhiễm lạnh dẫn đến mất giọng. Các Gai con của quân đoàn lại đang vô cùng mong chờ ngài xuất hiện sau một khoảng thời gian dài vắng mặt. Để quân sư anh hùng có thể xuất hiện suôn sẻ trước các quân sĩ, một bức thư khẩn đã được Gai con bưu tá tức tốc gửi từ lãnh địa KaMe đến lãnh địa Phát Tài.
Có lẽ đến mãi sau này, các quân sĩ Gai con của KaMe vẫn chưa biết được, có tới những hai Người Giữ Lửa xuất hiện trong đợt huấn luyện truy vết và nhận diện kẻ giả danh năm ấy ở doanh trại. Vị quân sư mà họ hằng ngưỡng mộ, thực chất lại đang mở miệng phỏng theo giọng lồng của một vị anh hùng khác với thuật giả giọng hoàn hảo đến khó tin.
“Để nhận biết người trước mặt có thực sự là người ta quen hay không, cách hiệu quả nhất chính là nhìn vào những chi tiết nhỏ biểu hiện nên thói quen của người đó. Chẳng hạn như… người này thuận tay phải hay tay trái, hay xưng hô với những người khác thế nào. À, chào anh Phúc.” “Ngài Neko” chăm chú với bài thuyết giảng, bỗng đưa tay vẫy chào vị pháp sư vừa đến hỏi thăm. Đột nhiên, đôi lông mày của ngài nhíu chặt, mắt thầm đánh về phía sau tấm màn dã chiến.
“Khoan đã, bình thường hình như ngài quân sư không gọi ngài Tăng Phúc như vậy, có lẽ nào..”
“Thật hoang đường, giọng trầm đến tận thế kia chắc chắn là ngài Neko Lê rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Ngài ấy đang làm ví dụ cho chúng ta học hỏi đó.”
Cứ như vậy, không ai nhận ra rằng chất giọng trầm như vọng lên từ vực thẳm của ngài Neko đang đứng đằng trước họ, thực chất lại là giọng Người Giữ Lửa Duy Khánh của lãnh địa Phát Tài.
26/12/xxxx, Lâu đài Truyền Lửa.