Sẽ có những Người Giữ Lửa mang theo một sứ giả bên minh, họ phụng mệnh các vị thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, hay truyền đạt lời của các vị đến khắp các lãnh địa của vương quốc Chông Gai.
Một trong số đó là tôi, Gai con sứ giả bên cạnh ngài Hà Lê.
Tôi đặc biệt thích ghi lại những câu chuyện xoay quanh các vị anh hùng trong Tháp Truyền Lửa, từ những đoạn sử thi hào hùng, những trang cổ tích kỳ bí đến những mẩu chuyện bé tí tẹo chẳng ai biết đến ở các ngài.
Chẳng hạn như…
“Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trong lúc đi dạo bên rìa con sông phía đông lãnh địa, ngài Hà Lê đã đánh mất chiếc mũ cuối cùng.”
Người Giữ Lửa mà tôi đi theo rất thích đội mũ. Ngài có ba chiếc mũ rất đẹp, tất cả bọn chúng đều được gia công tỉ mỉ bởi chính bàn tay của chủ tiệm Cao Gót Hồng. Vậy mà kỳ lạ thay, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cả ba chiếc mũ của ngài Hà đã lần lượt biến mất.
Lần thứ nhất xảy ra như sau:
“Em xin lỗi! Em xin lỗi…” Tại một góc kín trong Lâu đài Truyền Lửa, tôi nghe thấy tiếng ngài HuyR vang lên vội vàng, ngay sau đó là tiếng thở dài ngao ngán của một vị khác.
Đầu đuôi câu chuyện được kể lại rằng, có một hôm vì trời quá nắng, ngài HuyR đã mượn mũ ngài Hà Lê đội đi thăm thú lãnh địa Cửu Long. Khi nghỉ trưa ở rừng Tình Yêu Ngủ Quên, mùi thơm man mát của cỏ dại, cùng với tiếng chim hót trên những ngọn cây cao bỗng làm ngài thấy lim dim mỏi mắt. Ngài quyết định tháo mũ chụp lên mặt để chắn sáng, rồi tựa đầu vào gốc cây đánh lấy một giấc ngủ.
Đến gần chiều, khi những tia nắng ấm áp chiếu len qua các tán cây, đậu trên mi mắt ngài, làm ngài tỉnh giấc. Ngài HuyR mới nhận ra, chiếc mũ vốn dĩ nên tồn tại với mục đích che nắng đã không cánh mà bay.
Đó là chiếc mũ đầu tiên bị mất.
Lần thứ hai cách sau đó không lâu:
Ngài Rhymastic, một vị anh hùng của lãnh địa Tinh Tú, người vốn ưa sưu tầm các món đồ kỳ lạ đã mang cho ngài Hà Lê một mảnh kính lồi. Mảnh kính thần kỳ ấy có thể phóng to được những đồ vật mà nó chiếu qua. Thật quá đỗi kỳ diệu.
“Chúng ta cần một thứ gì đó, phải, một thứ gì đó giống như… Tay cầm!” Ngài Rhymastic quả quyết. Nói đoạn, hai vị ấy đã cặm cụi cả buổi sáng với những mảnh gỗ muôn hình vạn trạng, cuối cùng làm ra được một vật gọi là “kính lúp”.
“Tuyệt vời!” Người Giữ Lửa cao giọng, giơ chiếc kính lên cao.
Chẳng hiểu vì một lý do gì, ánh nắng từ mặt trời đã thông qua chiếc kính trên tay ngài Rhymastic chiếu thẳng xuống… Mũ của ngài Hà Lê. Chiếc mũ bắt đầu bốc khói….
Và cứ thế, ngài lại mất thêm một chiếc mũ nữa.
Chiếc mũ cuối cùng được ngài Hà Lê giữ vô cùng cẩn thận. Nhân một ngày ít nắng, sau khi cân nhắc kỹ càng nguyên nhân của hai sự cố trước, ngài quyết định đội mũ đi dạo bên con sông phía đông lãnh địa Cửu Long - một nơi mát mẻ, thoáng đãng với không một nguy cơ mất mũ.
Nào ngờ đâu, chiếc mũ bị gió thổi bay mất, đáp thẳng xuống sông và cứ thế trôi đi. Không ai kịp trở tay cản lại.
Do đó, hiện tại ngài Hà Lê không còn chiếc mũ nào nữa.
Một tuần trước ngày kỷ niệm sinh nhật của ngài, tôi được phái tới lãnh địa Phát Tài để đặt làm một chiếc mũ mới.
Trước khi đi, có một Gai con nhỏ đã níu chân tôi lại, hỏi:
“Sứ giả có biết ngài Hà Lê thích gì không? Tôi muốn chuẩn bị quà sinh nhật.”
“Mũ!” Tôi quả quyết, vì không thể nghĩ đến điều gì khác khi ấy.”
Đoạn, tôi thu xếp lên đường.
Không ai ngờ rằng, chữ “Mũ” ấy chỉ trong bảy ngày đã kịp lan truyền đi khắp nơi. Đến khi tôi trở về, căn phòng của ngài Hà Lê trong Lâu đài Truyền Lửa đã chất đầy toàn những mũ.
Một trăm bảy mươi chín chiếc mũ, từ khắp nơi trên vương quốc, với đầy đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau, đứng giữa đống mũ chất cao như núi là Người Giữ Lửa đáng kính với nụ cười lấp lửng.
Chiếc mũ tôi mới mang về cũng được đặt chèn trong căn phòng chật ních mũ, trở thành chiếc mũ thứ 180.
Và kỳ lạ rằng, từ đó đến nay, Lâu đài Truyền Lửa không xảy ra thêm bất kỳ vụ mất mũ nào nữa.
oOo