Giai thoại Người Giữ Lửa: Nguyện Ước Bình An
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Nguyện Ước Bình An
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Chắc hẳn, gương mặt, bóng hình lẫn giọng nói của Người Giữ Lửa đã in sâu trong tiềm thức các Gai con của vương quốc Chông Gai. Dù chỉ là chiếc tà áo thoáng lướt qua hay tiếng ngân nga ngẫu nhiên cũng đủ khiến các Gai con biết được Người Giữ Lửa đáng kính đang ở gần. Và hiển nhiên (hoặc do tôi tự suy đoán), không chỉ những Người Giữ Lửa mà các Gai con cũng sớm quen mặt các Gai sứ giả, những Gai con một lòng tận tụy phục vụ chủ nhân của mình. Thế nên, những khi ra ngoài cùng Người Giữ Lửa, các Gai sứ giả thường bị mọi người giữ lại để nhận những món quà và lời hỏi thăm từ các Gai con khác đến vị anh hùng và cả họ. Hơn ai hết, thần dân của vương quốc Chông Gai đều hiểu được sự vất vả của những Người Giữ Lửa lẫn các sứ giả luôn túc trực bên cạnh, chăm lo cho chủ nhân của họ.
Đó là những trải nghiệm quen thuộc của tôi khi là Gai sứ giả của Người Giữ Lửa Jun Phạm. Các thành viên của Gia tộc Người Giữ Lửa, các Gai con phục vụ trong lâu đài Truyền Lửa lẫn khắp vương quốc Chông Gai đều biết rõ ngài Jun Phạm là người cầu toàn, kỹ tính và nghiêm túc với công việc đến nhường nào. Lịch trình một ngày của ngài Jun Phạm ngoài nhiệm vụ văn thư trong lâu đài Truyền Lửa còn có những nhiệm vụ ở các lãnh địa khác, đặc biệt là lãnh địa Cửu Long. Lãnh địa xa xôi thường xảy ra các vụ Gai con gặp tai nạn, hoặc bị mất tích trong rừng Tình Yêu Ngủ Quên. Thế nên ngài Jun Phạm thường xuyên ghé thăm lãnh địa để kiểm tra và giúp đỡ dân làng. Có những ngày, dù đã tối muộn nhưng chúng tôi vẫn phải sẵn sàng xe ngựa để ngài kịp đến Cửu Long trong đêm vì nhận được thư khẩn cấp từ lãnh chúa. Đối với lịch trình làm việc của Người Giữ Lửa dày đặc và vất vả như thế, đội ngũ Gai sứ giả chúng tôi luôn cố hết sức để đảm bảo chủ nhân của mình được khỏe mạnh, hỗ trợ ngài ấy hết mình để giúp công việc của ngài được hoàn thành trơn tru và gọn gàng nhất.
Tuy nhiên, dù là Người Giữ Lửa anh hùng cũng không tránh khỏi việc bị mất sức khi cố gắng theo kịp lịch trình làm việc dày đặc như thế. Ngài Jun Phạm rất giỏi che giấu vấn đề của ngài. Dù là mệt mỏi hay gặp khó khăn, ngài ấy ít khi để lộ ra vì không muốn mọi người quá lo lắng. Nhưng đối với các Gai sứ giả chúng tôi và các vị anh hùng trong Gia tộc Người Giữ Lửa, những người đã quá thân thuộc với ngài ấy thì không khó để nhận ra ngài Jun Phạm đang cố giấu điều gì.
Chính vì thế, một sáng nọ, khi tôi đang thông báo lịch trình của ngày cho ngài Jun Phạm thì tiếng gõ cửa đột ngột đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Ủa? Bạn là…?”
“Chúc ngài Jun Phạm một buổi sáng tốt lành. Thưa, ngài Tự Long có lời muốn gửi nhắn đến Người Giữ Lửa Jun Phạm ạ.”, nói rồi, bạn Gai con đưa tôi một lá thư được viết vài dòng chữ.
“Anh Long muốn nhắn gì vậy, đọc cho ta đi.”
“Dạ thưa ngài… Ngài Tự Long nhắn là…” tôi lướt đọc lá thư rồi ngơ ngác, quay sang bạn Gai con kia,
“Ơ, bạn ơi, chuyện này…”
“Ừm, sáng sớm nay ngài Tự Long đã sắp xếp hết rồi.”
Tôi quay về phía chủ nhân của mình. Ngài Jun Phạm đang chống cằm, nhìn chăm chăm vào lá thư trên tay tôi, tỏ vẻ tò mò,
“Có chuyện gì vậy?”
“Thưa…” tôi đưa lá thư cho ngài, “nhiệm vụ của ngài đã được ngài Tự Long phân cho những Người Giữ Lửa khác thực hiện. Nên là, hôm nay ngài không có lịch trình gì ạ…”
Đôi mắt ngài Jun Phạm mở to, bất ngờ. Bạn Gai con kia bèn tiến đến, nhẹ nhàng giải thích,
“Thưa, hôm nay ngài Tự Long muốn ngài có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Thế nên nếu ngài ấy biết được ngài Jun Phạm lén lút nhận nhiệm vụ khác thì sẽ buồn lắm ạ.”
Trông đôi mắt long lanh của bạn, tôi chợt nhớ đến dòng chữ cuối cùng trong lá thư: “Em mà lén anh làm việc là anh tịch thu luôn căn biệt thự ở Tinh Tú để đưa cho Cường đấy!”
“Ừm, ta hiểu rồi.” Ngài Jun Phạm mỉm cười bất lực. Nói rồi, ngài đứng dậy, đưa một phong thư khác cùng một túi quà cho bạn Gai kia, “Cho ta gửi lời cảm ơn đến anh Long nhé.”
“Vâng, thưa ngài.” Bạn Gai con đi khỏi, để lại tôi và ngài Jun Phạm trong cơn bối rối. Ngài Jun Phạm hiếm khi có ngày rảnh rỗi và tôi, là Gai sứ giả của ngài, cũng như vậy. Một ngày nghỉ đột ngột xuất hiện, cả tôi lẫn ngài ấy đều không biết nên làm sao. Thế rồi, ngài Jun Phạm lên tiếng,
“Nếu anh Long đã nói vậy rồi thì mình nghỉ ngơi thôi. Giờ qua thư viện đã nào!”
“Thưa ngài, thật ra… nãy bạn Gai thủ thư có nhắn với tôi là thư viện lâu đài đang gặp sự cố… Nên là hôm nay ngài không thể sử dụng thư viện được ạ.”
“Có hả? Sao ta không biết vậy? Thư viện gặp sự cố khi nào?”, ngài Jun Phạm nhìn chằm chằm vào tôi, dò hỏi.
“Thưa, mới sáng sớm nay ạ. Do… do… mấy con dê ạ. ”
“Của Phúc ấy hả?”
“Dạ, dạ đúng, thưa ngài.” Tôi gật đầu lia lịa.
“Đành vậy, hôm nay ta sẽ ra ngoài. Chuẩn bị đồ cho ta nhé.”
“Vâng, thưa ngài.”
***
Xe ngựa lộc cộc trên đường đá, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời. Không biết lần cuối tôi được thảnh thơi như thế này là khi nào. Nhìn đằng sau, ngài Jun Phạm đang ngồi trong buồng xe, im lặng hướng mắt về phía xa. Tôi mừng thầm, hy vọng ngài Jun Phạm sẽ được tận hưởng ngày nghỉ hôm nay. Chiếc xe lộc cộc thêm một đoạn đường nữa rồi dừng lại giữa đoạn phố xá sầm uất. Tiếng nói cười, tiếng nhạc réo rắt từ nơi nào khiến lòng tôi nôn nao đến lạ. Bạn Gai con đánh xe ngồi cạnh lên tiếng,
“Bạn ơi, tới lãnh địa Phát Tài rồi.”
“Cám ơn bạn nha” Tôi vội xách hành lý xuống, “Thưa ngài, chúng ta đã tới Phát Tài rồi ạ.” Tiếng “Ừ!” rất gọn đủ để tôi xác nhận là ngài ấy đã sẵn sàng.
Địa điểm nghỉ ngơi đầu tiên của ngài Jun Phạm là Tiệm Cao Gót Hồng. Đây vốn là chốn ghé chân quen thuộc của ngài ấy và đội ngũ Gai sứ giả. Vì tính chất công việc của một Người Giữ Lửa, ngài Jun Phạm rất cầu kỳ trong chuyện phục trang. Nhưng lần nào đến đây cũng rất vội vàng, chúng tôi thường chỉ gửi số đo của ngài cùng yêu cầu về trang phục, lâu lâu mới có dịp đi xem những loại vải mới. Nhân một ngày thong thả, ngài Jun Phạm muốn ngắm nghía khắp cửa tiệm để xem những món đồ khác. Đó là lí do ngài ấy chọn nơi này làm điểm đến đầu tiên trong ngày nghỉ của mình.
Trong lúc đợi ngài xem những cuốn sách, một bạn Gai nhân viên khều khều tôi,
“Ngài ấy biết chưa?”, đoạn, bạn Gai khúc khích
“Chắc… chưa đâu. Tớ coi vậy chứ diễn hơi bị mượt đó.”
“Vậy thì tốt rồi. Nay tiệm mới nhập nhiều sách mới lắm. Để tớ mang ra cho ngài.”
“Cám ơn cậu nha.” Tôi mỉm cười, hạnh phúc khi chủ nhân của tôi được các Gai con quan tâm đến vậy. Ngồi không mãi cũng sinh buồn chán, tôi đi ra ngoài ngắm đường phố, tiện thể chuẩn bị xe ngựa để ngài Jun Phạm di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đột nhiên,
“Đoàng!” Tiếng sấm vang làm tôi giật nảy mình. Nhìn lên trời, phía xa, từng cụm mây xám đang dần lại gần. Trời sắp mưa rồi.
“Sao lại là hôm nay chứ?”, tôi thở dài bất lực. Hiếm hoi lắm ngài Jun Phạm mới có ngày nghỉ, nhưng thời tiết như này thì khó đi nhiều nơi được.
“Chuyện gì vậy?” ngài Jun Phạm từ đằng sau tiến đến. “Xe ngựa đã tới chưa?”
“Thưa, khoảng năm đến mười phút nữa xe ngựa sẽ tới ạ.”
“Thế ta đi dạo quanh một chút rồi quay lại vậy. Lâu rồi ta cũng chưa ghé chơi lãnh địa Phát Tài.”
“Vâng, thưa ngài”, tôi chạy vào tiệm, nhờ các bạn Gai con giữ giúp những thùng sách cho đến khi chúng tôi quay lại rồi tiếp tục theo chân ngài Jun Phạm đi qua những dãy phố. Lễ hội mùa hè đã qua từ lâu nhưng dường như không khí hội hè vẫn còn đọng lại nơi đây. Quảng trường vẫn réo rắt tiếng nhạc, tung tăng các Gai con nhảy múa trong những bộ váy rực rỡ. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng chuông leng keng từ các cửa tiệm cứ thu hút tôi dáo dác xung quanh như kẻ quê mới lên tỉnh. Bầu không khí nô nức, bình yên của các Gai con trên lãnh địa làm tôi phấn khích vô ngần. Tôi muốn tham dự vào cuộc trò chuyện này, hòa vào đám đông kia. Nhưng làm hầu cận theo chân ngài Jun Phạm luôn là ưu tiên hàng đầu nên tôi chỉ kịp nhìn lướt qua chúng rồi tiếp tục đi. Dường như ngài ấy nhận ra (ngài Jun Phạm luôn tinh tế như thế), nêncứ đến gần một đám đông, ngài đều dừng lại một lúc lâu, đủ để tôi hóng hớt được chuyện gì ở đó rồi mới đi. Thế nên bằng cách nào đó, tôi đã có thể trải nghiệm phần nào bầu không khí nhộn nhịp của lãnh địa này. Cho đến khi…
“Bạn đùa tôi hả?”
“Tôi tưởng bạn biết rồi. Xin lỗi, xin lỗi mà.”
“Trả lại công sức của tôi đây! Nam!”
“Nam… Nam có chút xíu chuyện… Tối về gặp Kay nhé.”
“Không! Đứng lại đó cho tôi!”
Là ngài Kay Trần và ngài Bùi Công Nam. Hai ngài ấy đang quần nhau trước cửa tiệm, như mọi ngày.
“Ủa, có chuyện gì vậy?”
“A! Em chào anh Jun!” nghe tiếng người anh thân thiết, ngài Kay Trần tạm thả ngài Bùi Công Nam ra dù tôi để ý chân ngài vẫn đang ghim chặt tà áo của đối phương. “Em đang… chơi trò chơi. Xong Nam nó tới, phá hết trò chơi của em luôn.”
“Tôi lỡ làm lộ đáp án thôi mà.”
“Mất hết cả hồi hộp rồi chứ lỡ gì nữa.”
“Nhưng vậy là em với Nam thắng rồi đúng không, biết đáp án rồi mà.” Ngài Jun Phạm kết luận vấn đề khiến cả ngài Kay Trần lẫn ngài Bùi Công Nam ngơ ngác. Ngài Kay Trần tỏ vẻ ấm ức,
“Nhưng… nhưng mà…”
“Rồi hai đứa thắng giải gì vậy? Cuộc thi của… tiệm bánh hả?” Ngài Jun Phạm nhìn biển hiệu thắc mắc làm tôi giật thót mình. Nhìn sang ngài Kay Trần và ngài Bùi Công Nam, tôi đoán hai ngài cũng có cảm giác tương tự.
“À, anh Jun ơi, cái phần thưởng này là ba…” Rất nhanh và kịp thời, ngài Kay Trần đã bịt miệng ngài Bùi Công Nam lại.
“Dạ là đồ trang trí hình con cáo. Vì nó giống má BB nên em muốn thử thách để đem về tặng cho má ạ.”
“Má BB… là BB Trần ấy hả?”
“Là anh Bảo.” Ngài Bùi Công Nam lên tiếng.
“Là má tôi.” Ngài Kay Trần chỉnh lại xưng hô đó.
“Mà dù sao cũng thắng được rồi. Chúc mừng hai đứa nha.” Ngài Jun Phạm cười cười, tiếp tục chuyến dạo chơi, bỏ lại hai ngài ấy đang ghẹo nhau đằng sau lưng. Đã đến giờ chúng tôi di chuyển sang lãnh địa tiếp theo.
***
“A! Anh Jun! Em chào anh! Hôm nay tới lượt của anh hả?” Ngài HuyR mừng rõ chạy đến, theo sau là toán rối rơm nhỏ xíu cùng các Gai con bé nhỏ.
“À, không. Nay anh Tự Long đưa hết nhiệm vụ của anh cho các anh em khác làm rồi nên anh đang rảnh, muốn qua chơi với mấy đứa.”
“Hẹ hẹ,” ngài HuyR cười tươi rói. “Vậy anh ngồi đây chơi nhé. Em nói chuyện với lãnh chúa xong rồi quay lại ngay.”
Lãnh địa Cửu Long là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Một vùng đất xa xôi, khắc nghiệt, phần lớn diện tích bị rừng Tình Yêu Ngủ Quên chiếm lấy nên dân số ở đây khá thưa thớt. Các Gai con Cửu Long tụ tập thành một ngôi làng nhỏ ven sông, sống nhờ vào nghề trồng trọt, săn bắn. Thường ngày, khi đến Cửu Long, ngài Jun Phạm luôn tất bật chuẩn bị đi vào rừng để hỗ trợ hoặc giải cứu các Gai Thợ Săn bị lạc. Nhưng lần này, ngài ấy chỉ đơn thuần ghé chơi, tíu tít cùng các béGai con và tận hưởng cơn gió miên man thổi từ bờ sông vào. Dường như vì xa trung tâm nên mây mưa chưa tiến tới ngôi làng này, chỉ có tiếng sấm đì đùng vọng lại. Bầu trời trên cao xanh và trong vắt, gió hiu hiu làm tôi nhẹ người. Nhìn nụ cười của ngài Jun Phạm khi chơi với các bé nhỏ, tôi nghĩ hôm nay sẽ là ngày nghỉ ngơi quý giá của ngài.
“Này, bạn ơi!” một Gai con lại gần.
“Mình đây. Có chuyện gì vậy bạn?”
“Bạn là… sứ giả của ngài Jun Phạm đúng không?”
“Vâng?”
“Mình tưởng bạn sẽ chuẩn bị vào rừng với ngài ấy…”
“À, không. Hôm nay là ngày nghỉ của ngài Jun Phạm, nên là…”
“Thế à. Đến ngài HuyR còn đang làm việc…”
“Hả?” Sống lưng tôi đột ngột ớn lạnh. Lại ầm ầm tiếng sấm. Nhưng, tiếng sấm động sao lại nghe như tiếng chim, không, tiếng xì xầm kỳ dị gì đây? Ánh mắt của bạn Gai trước mặt làm tôi bối rối.
Hôm nay… không phải là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
“Cậu nói cái gì vậy?” một bạn Gai khác gõ thật mạnh vào đầu Gai con kia. “Người Giữ Lửa cũng biết mệt chứ. Cả Gai sứ giả của ngài ấy nữa. Xin lỗi đi.”
Ánh mắt trước mặt tôi, trong thoáng chốc, đã thay đổi, “Mình… Mình xin lỗi bạn. Mình không biết tại sao lại hỏi vậy nữa? Ngài Jun Phạm có nghỉ ở đây qua đêm không. Chúng mình sẽ làm tiệc chiêu đãi ngài.”
“À… À không sao đâu. Chúng mình cám ơn tấm lòng của các bạn nhưng tối nay ngài Jun Phạm phải quay lại lâu đài rồi ạ.”
“Ừm. Vậy hẹn bạn lần tới nhé. Nhớ để bụng vì tụi mình sẽ nấu nhiều món ngon lắm đó.” Bạn Gai bên cạnh cười tươi rói, vẫy tay chúng tôi đến khi mất dạng trên đường chân trời.
Trời sắp tối. Đã đến lúc chúng tôi trở về lâu đài Truyền Lửa. Ngày nghỉ của ngài Jun Phạm sắp kết thúc rồi.
Chúng tôi đến lâu đài khi trăng đã lên cao. Sắp đến giờ dùng bữa của Người Giữ Lửa nhưng tôi không nghe bếp ăn nói gì về thực đơn hôm nay. Trong lúc đang giúp ngài Jun Phạm xếp những cuốn sách mới mua lên kệ, tiếng gõ cửa vang lên.
“A, chào cậu. Có chuyện gì vậy?”
“Kính chúc ngài Jun Phạm một buổi tối tốt lành. Thưa, ngài Cường Seven có điều muốn nhắn ngài ạ.”
“Chuyện gì vậy, em đọc cho ta với.” Ngài Jun Phạm thả người trên ghế, chờ đợi.
“Thưa ngài… Ủa, bạn ơi!” Tôi quay sang bạn Gai kia, “Ngài Cường Seven đã biết rồi, đúng không?”
Bạn Gai ấy gật đầu.
“Chuyện gì thế? Cường gặp việc gì hả?”
“Thưa ngài… Ngài Cường Seven nhắn là,” Tôi đọc thật chậm lá thư, cốt để ngài Jun Phạm hiểu được ý tứ của ngài Cường Seven khi viết nó, “Sao hôm qua Jun bảo tớ là sáng nay cậu đi gặp mặt Gai con ở quảng trường Tinh Tú. Làm tớ đứng ngoài đó chờ cả buổi, ngóng quá trời mà Gai con không thấy, cậu cũng chẳng có mặt luôn.”
Đôi mắt ngài Jun Phạm khẽ nhướng lên, “Ta có nói với nó bao giờ đâu. Cường chưa già đã lẫn rồi à?”
“Thưa, tôi không biết…” bạn Gai bối rối.
“Cường đâu rồi?”
“Thưa, ngài Cường đang ở dưới đại sảnh ạ”
“Được rồi, để ta xuống dưới gặp nó. Cảm ơn ngươi nhé!” Nói rồi, ngài Jun Phạm nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại tôi và bạn Gai con kia.
“Mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ?” tôi cầm túi trên tay, háo hức.
“Ừ, mọi người đã sẵn sàng. Cậu rửa mặt đi rồi xuống chung vui nào. Tiệc mừng sinh nhật của ngài Jun Phạm sắp bắt đầu rồi đó.”
24/07/xxxx, Lãnh địa Cửu Long.