Giai thoại Người Giữ Lửa: Âm Thầm Dõi Theo
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Âm Thầm Dõi Theo
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
"Anh ơi, lại nữa rồi..."
"Gì thế?"
"K.U..."
"Trời ạ, ngoan cố thế nhờ."
Gần đây, xưởng sách nhỏ chúng tôi cứ nhận đi nhận lại thư của một Gai con đề tên là "K.U". Toàn bộ đều là những lá thư yêu cầu chúng tôi xuất bản và truyền bá miễn phí các câu chuyện không rõ lai lịch, chỉ mang máng đề cập là do Gai con lữ hành ghi chép.
"Câu chuyện lần này là về ai?"
"Chuyện ngài Tăng Phúc nhận thêm một Người Giữ Lửa nữa làm phu quân..."
"Làm sao chúng ta có thể xuất bản những câu chuyện như vậy được. Vô lễ quá.”
"Em cũng..."
"Nhưng anh ơi, số tiền biên lần này cao lắm á. Đủ để tụi mình mua thêm giấy, bút rồi đồ khắc chữ luôn í."
Nghe tới chuyện tiền bạc, tôi giật thót. Phải rồi, người này ứng trước một khoản tiền vô cùng lớn. Nhưng tôi đủ tỉnh táo trước mồi nhử vật chất đó.
“Tiền bạc gì tầm này. Có phá sản thì anh cũng không lan truyền những chuyện ảnh hưởng đến thanh danh người hùng của chúng ta đâu.” Nói rồi, tôi trở vào phòng làm việc. Nhìn đống thư của người tên "K.U” trên bàn, tôi thở dài bất lực. Nghĩ cũng lạ, tại sao người này lại không chọn xưởng sách lớn ở lãnh địa Phát Tài hay lãnh địa Tinh Tú, những nơi sầm uất bậc nhất ở vương quốc, mà lại đến nhà xưởng nhỏ bé nơi làng Cửu Long heo hút vắng vẻ này?
Phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu Gai phụ tá của tôi ghé mắt vào:
"Người này cứng đầu quá, em ngại biên thư từ chối nữa lắm."
Tôi cũng ngại. Lí do khiến tôi không thể giả lơ những lá thư ẩn danh này cũng bởi lời lẽ của nó tha thiết vô cùng. Dường như Gai con này tin rằng những câu chuyện kia cần được truyền bá đến mọi người trong lãnh địa Cửu Long. Ở nơi xa xôi này, người ta chỉ được biết thông tin về vương quốc qua những tờ báo, tờ rơi. Chúng tôi ý thức được sức nặng của những câu chuyện nếu lan truyền chúng.
"Anh nghĩ... Em cứ thử gửi thư phản hồi cho người đó, hỏi xem mình có thể sửa lại những câu chuyện này không? Nếu sửa lại thì may ra…"
"Dạ."
oOo
"Họ đồng ý rồi thưa ngài. Nhưng... với điều kiện..."
"Điều kiện gì?"
"Họ muốn thay đổi một chút tình tiết câu chuyện vì nếu kể y nguyên như vậy sẽ vô lễ với những người hùng ạ."
"Vô lễ sao... Chà, nhưng sửa làm sao được. Đây đều là sự thật mà. Gai con cần biết về chúng."
"Thưa, mạn phép cho tôi được hỏi, vì sao ngài lại kiên quyết xuất bản những câu chuyện này thế?”
Người Giữ Lửa trầm ngâm hồi lâu, rồi xoa đầu sứ giả của mình:
"Chúng ta không thể để Gai con mãi tôn sùng, e sợ mình như thần thánh được. Chúng ta, cùng một vương quốc Chông Gai, đều là người nhà của nhau.”
"Nhưng nếu lan truyền vậy sẽ…”
“Khó thật”
Hai người im lặng hồi lâu. Chợt, Gai sứ giả cúi người cung kính:
"Thưa, tôi có ý này."
oOo
"Chuyện đồng dao sao? Ý người ấy là thế nào?" - Tôi bật dậy, cầm lấy bức thư vừa được gửi đến.
"Người ấy bảo đừng đổi tên hay tình tiết gì cả. Hãy chép chúng thành những mẩu chuyện nhỏ và phát tờ rơi cho các Gai con thay vì xuất bản thành sách."
"Sao lại..."
"Vị khách ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì.”
Tôi sững sờ, rốt cuộc những câu chuyện này có ý nghĩa quan trọng đến như nào mà Gai con này sẵn sàng đi đến nước như vậy.
"Nếu không được sửa..." tôi nhượng bộ, "Vậy thì chúng ta cứ tiến hành đi. Nhưng làm ít bản thôi."
Thế là những ngày sau đó, khắp làng ở lãnh địa Cửu Long ríu rít những bài đồng dao. Nào là về chuyện ngài Duy Khánh òa khóc, làm nũng với những vị khác, nào là về buổi tiệc định kỳ của các vị anh hùng mỗi đầu thu rồi chuyện ngài Liên Bỉnh Phát nắm đầu ngài BB Trần… Bọn trẻ ngân nga những câu chuyện ấy còn nhiều hơn bài học về những người hùng trên lớp. Còn tôi thì vẫn chờ đợi binh lính đến bắt mình nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đã hơn một tháng trôi qua, tôi nghĩ tới việc xếp lại đống giấy tờ. Những bức thư rơi xuống bàn, tôi nhặt lên và vô tình đập vào mắt cái tên "K.U" bí ẩn.
"K.U" là ai? Làm sao người ấy biết được những chuyện như thế? Chẳng hiểu nổi?
***
"Nay em đi đâu mà về trễ vậy?"
"Em đi tuần tra ở làng về ạ." Cậu trai trẻ khúc khích cười, vừa đi vừa tung hứng con rối trên tay.
"Đi tuần tra mà vui thế sao?"
"Dạ. Nay tụi nhóc không sợ em nữa, cứ tíu tít đòi em kể chuyện rồi chúc mừng năm mới thôi. Hẹ hẹ hẹ."
"Thế tốt rồi." Người Giữ Lửa Kiên Ứng mỉm cười, xoay xoay cây bút. Ngài ấy sắp sửa viết tiếp câu chuyện về Gia tộc Người Giữ Lửa rồi.
21/1/xxxx, Lãnh địa Cửu Long.