Giai thoại Người Giữ Lửa: Ngòi Búi Thấu Suốt
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Ngòi Búi Thấu Suốt
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
“Các bạn có biết không?”
Vốn trước kia, vương quốc Chông Gai là một cái tên xa lạ ít người biết tới. Dù nơi ấy là một vùng đất màu mỡ, đông dân, vừa yên bình lại vừa sôi động, tựa như một viên ngọc quý ẩn sau lớp đá thô, rất đáng để khám phá. Nhưng, ngoại trừ những nhà lữ hành, thương nhân với đôi mắt sắc sảo ra, chẳng ai để ý tới ngọn lửa le lói giữa tấm bản đồ rộng lớn ấy cả. Họ chỉ biết vương quốc tên Chông Gai có tồn tại, chỉ vậy mà thôi.
Thế nhưng hiện tại, cái tên vương quốc Chông Gai lại được bè bạn bên kia đại dương nhắc đến với niềm thích thú không thể giấu. Nào là những con ngõ được trang trí bằng dãy phục sức lộng lẫy, nào là tảng đá thần kỳ sẽ đáp ứng tất cả mong ước trên đời, nào là tiệm giải khát chuyên bán những thức uống kỳ lạ, rồi cả khu rừng bí ẩn, nơi chúa tể loài chim cư ngụ,... Chuyện mẹ đẻ ra chuyện con, chẳng mấy chốc, biểu tượng ngọn lửa trên bản đồ đã được nhắc đến như một nơi chứa đựng vô số điều kỳ diệu.
Từ khi nào, trong lá thư của các thương nhân không còn bàn mỗi việc buôn bán, số liệu, hàng hóa mà bắt đầu mong muốn thử thiết kế mới ở Tiệm Cao Gót Hồng? Từ khi nào, trong đầu người lữ khách lại cứ âm vang mãi những giai điệu mà gã hát rong ngân nga trên phố về những món đồ chơi có phép thuật? Phải chăng, đó là nhờ những phục sức rực rỡ của ngài BB Trần đã làm lóa mắt bè bạn ngoài kia, thôi thúc họ tìm đến Tiệm Cao Gót Hồng? Hay do phép màu trong mấy món đồ chơi kỳ lạ mà công xưởng ngài Rhymastic chế tạo? Hay là…
***
"Thưa ngài Neko Lê, tôi mang trà hoa cúc đến ạ." Tôi nhẹ nhàng đặt ly trà trên bàn, tránh tạo tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến mạch viết của ngài.
Ngài Neko Lê không nói gì, chỉ gật đầu, tiếng ngòi bút sột soạt như lời cảm ơn. Đương sáng xuân, nắng vàng dát lên sàn nhà qua những ô kính màu tạo nên những vầng sáng rực rỡ. Mùi giấy nồng pha lẫn mùi mực khiến tôi đôi lúc phải chun mũi lại. Ngài Neko Lê ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng dừng tay ngẫm nghĩ điều gì rồi lại cầm bút. Những Gai con hỗ trợ khác cũng im lặng làm việc. Một Gai con sắp xếp lại tủ sách, một Gai con khác giúp ngài hủy bỏ những giấy tờ viết sai hoặc không cần thiết. Đó là khung cảnh tôi đã chứng kiến hằng ngày từ khi làm việc ở Lâu đài Truyền Lửa, giống như mỗi sáng, việc đầu tiên tôi làm là đến gõ cửa phòng làm việc của ngài Neko với ly trà hoặc cà phê trên tay, quen thuộc đến mức đã trở thành bản năng
Công việc chính trong ngày của ngài Neko Lê là ghi chép những câu chuyện diễn ra ở vương quốc Chông Gai. Khác với cuốn nhật ký cá nhân của ngài Đăng Khôi, ghi chép của ngài Neko Lê như một bản báo cáo về đủ vấn đề diễn ra trên khắp vương quốc. Chẳng hạn từ chuyện ngài Kay Trần và ngài Bùi Công Nam cưỡi ngựa đi lạc từ lãnh địa Phát Tài sang Cửu Long mà ngài Neko Lê nghiên cứu ra cả một mạch đường giúp vận chuyển hàng hóa giữa hai lãnh địa dễ dàng hơn. Công việc nghiên cứu và tính toán luôn đòi hỏi sự nắm vững lượng thông tin lớn, đa dạng lĩnh vực, đồng thời lại tổng hợp ra từ những thông tin ấy nhiều vấn đề ít ai phát hiện. Một công sự khó khăn ngay cả với người thông tuệ như ngài. Đó là lý do chúng tôi ở đây. Những khi ngài Neko Lê phân vân về một vấn đề nào đó, chúng tôi sẽ có mặt, giúp ngài xác thực lại thông tin, giúp công việc của ngày được tiến hành suôn sẻ.
Song, không phải câu chuyện nào ngài Neko Lê ghi chép lại cũng chứa đựng trăm phần trăm sự thật. Có lần, tôi được vinh hạnh phục vụ trà bánh khi Người Giữ Lửa Tăng Phúc ghé thăm, và vô tình nghe được cuộc bàn luận của họ.
“Em chẳng hiểu nổi”, ngài Tăng Phúc cầm bản vẽ, lắc đầu bất lực, “Chẳng hiểu anh Quốc Thiên nghĩ gì mà yêu cầu Rhymastic thêm cái búa vào con búp bê nữa. Nhìn không thấy cấn hay gì dzậy?”
À, ngài ấy đang nói về mẫu hàng mới ở cửa hàng đồ chơi Tinh Tú chăng? Tôi chưa kịp suy tư về ẩn ý đằng sau thiết kế kỳ lạ đó, ngài Neko Lê liền trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Không biết hả? Anh Thiên thấy mấy đứa dạo này "truyền thông bẩn" anh ấy hơi nhiều nên thêm cái búa đó làm bùa hộ vệ, để nhỡ có gì…”
“Hả?” - Tôi ngơ ngác. Ngài Tăng Phúc cũng ngỡ ngàng trước câu trả lời này rồi nhanh chóng bụm miệng cười khúc khích.
“Hơi lố rồi anh nhé, coi bạn Gai con kia sợ chưa kìa.”
Trông nụ cười của ngài Neko Lê và ngài Tăng Phúc, tôi mới hiểu đó chỉ là “một phần” của sự thật.
Hay gần đây, khi tôi đang khảo sát tình hình buôn bán tại cảng biển Tinh Tú thì được một người bạn ngoại quốc hỏi chuyện:
“Bạn ơi, cho mình hỏi hiện Chông Gai còn bán tóc giả thật nữa không? Hôm lễ hội mùa đông, khách hàng mình thấy ngài Thanh Duy mang nó nên thích quá mà mình hỏi ở Tiệm Cao Gót Hồng thì mấy bạn Gai kia lại cười, không nói gì hết?”
“Tóc giả thật gì cơ?”
“Ủa, hay nó là tóc giả giả nhỉ? Mình không biết nó là gì nhưng thấy mấy bạn Gai nói với nhau vậy. Mấy bạn ấy còn kể đây là món đồ được ngài Neko Lê đặt tên, muốn mua thì phải phân biệt được mà mình chẳng hiểu gì hết.” Người bạn ngoại quốc nghiêng đầu bối rối.
Tôi phải ngẩn ra một hồi mới hiểu bạn ấy đang muốn mua món đồ gì. Câu chuyện của ngài Neko Lê có ma lực như thế. Thực hay không chưa bàn đến nhưng nó có sức cuốn hút kỳ lạ. Có chăng, đây cũng là một trong những điều kỳ diệu của vương quốc Chông Gai.
oOo
"Này, tìm giúp ta thông tin này được không?"
"Vâng! Có chuyện gì sao, thưa ngài?" Tôi giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình.
"Cái người mà năm xưa hay ngân nga ở quảng trường Phát Tài ngày đầu năm ấy, em còn nhớ là ai không?"
Kỳ lạ thay, đây là lần đầu tiên chúng tôi không trả lời được câu hỏi, dù cho đã cố gắng tìm kiếm mọi tài liệu trong lâu đài Truyền Lửa.
“Xin thứ lỗi cho năng lực của tôi, nhưng ngài có thể cho tôi thêm thông tin về người này được không?”, Tôi bối rối.
“À, ta không nhớ rõ người đó hát cái gì nhưng bài hát đó sôi động, đầy sức sống lắm. Ai nghe cũng phấn khích, rồi cứ tự nhiên cầm tay nhau nhảy múa không biết mệt.”
Vậy là ngài ấy muốn tìm một người hay hát ở quảng trường Phát Tài ngày đầu năm, có những bài hát khuấy động sức sống của các Gai con nhỉ?
“Thưa ngài, tôi nghĩ chỉ trong sách vở thôi chưa đủ. Tôi xin phép ngài cho tôi thêm chút thời gian để tôi hỏi thêm những Gai con ở lãnh địa Phát Tài xem.”
“Ừ, nhờ em nhé.” - ngài Neko Lê nhìn tôi cười.
***
“Hay hát ở quảng trường ngày đầu năm, khuấy động sức sống của các Gai con… Chẳng phải là ngài Bùi Công Nam sao?”
“Là ngài Bùi Công Nam rồi. Dịp lễ mùa xuân nào ngài ấy cũng tung tăng ca hát ngoài quảng trường cả.”
“Nhớ năm nào đó, ngài ấy đổi phong cách, vận cả bộ đồ thêu hoa hồng đỏ hát rồi diễn để mừng sinh nhật ngài Neko Lê nữa mà.”
Tôi mang những câu trả lời đó về cho ngài Neko Lê, nhưng đáp lại là vẻ mặt trầm ngâm của ngài.
“Ta nghĩ không phải Nam đâu. Đúng là lần đó hắn đổi phong cách chấn động thật, nhưng Nam mới hát ở quảng trường gần đây thôi. Ta đang muốn tìm tên của người từng hát ở đó trước cả Bùi Công Nam ấy.”
Tuân lời, tôi lại tiếp tục tìm kiếm danh tính của cái người bí ẩn ấy. Nhưng hỏi mãi các Gai con thì câu trả lời cũng chỉ xoay quanh ngài Bùi Công Nam hoặc là ngài Thanh Duy. Không có cái tên thứ ba nào xuất hiện cả.
“Em làm gì thế?”, một giọng nói trẻ con cất lên sau lưng tôi. Là một Gai con bé nhỏ.
“Em nhỏ hơn anh đấy, bé con. Mà anh đang bận, muốn chơi thì để lần sau nhé.”
Gai con bé nhỏ kia tròn mắt rồi bật cười, “A, ta xin lỗi nhé. Trong bộ dạng này thì em không nhận ra cũng đúng.” Nói rồi, Gai con bé nhỏ trút chiếc áo khoác xuống, và đột nhiên, một Người Giữ Lửa với khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện khiến tôi sững sờ, vội cúi người xuống.
“Ngài Duy Khánh! Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra ngài.”
“Không sao đâu, ta cố tình hóa trang để các em không nhận ra mà. Còn em, nay anh Neko lại yêu cầu gì khó khăn mà trông em nhọc thế?”
“Cũng không có gì khó khăn đâu, thưa ngài. Chuyện là…”, tôi thuật lại cho ngài ấy thắc mắc của ngài Neko và câu trả lời của các Gai con mà tôi thu thập được sáng giờ. Ngài Duy Khánh chăm chú lắng nghe, trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy.
“Còn một thông tin nữa em nên hỏi anh Neko đấy. Đi nào! Ta nghĩ ta biết người mà anh ấy đang tìm là ai rồi.” Tôi bất ngờ, nhanh chóng theo bước Người Giữ Lửa tài giỏi ấy trở về lâu đài Truyền Lửa.
***
“Anh Neko ơi, em tới chơi nè!”
“Mời em về.”
“Nè he, em thiện chí lặn lội đường xa qua để giúp anh đấy nhé. Anh đang tìm người đúng không? Anh còn nhớ giai điệu bài hát mà người kia hay hát không?”
“Ừm, hình như nó hát là…” Nói rồi, ngài Neko Lê ngân nga một đoạn nhạc nhỏ. Quả thật, giai điệu của nó hào hùng vô cùng, đủ sức khơi dậy tinh thần của tất cả mọi người. Và, nó không phải là bài hát của ngài Bùi Công Nam.
“Cái người anh đang tìm là anh Hồng Sơn đấy. Hồi tụi mình còn nhỏ, mỗi dịp lễ hội là anh Sơn lại lên hát trên sân khấu rồi trổ tài tâng bóng đó.”
“Là ngài Hồng Sơn sao?” - Tôi ngơ ngác, và dường như ngài Neko Lê đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.
“Đúng rồi, là anh Hồng Sơn. Cảm ơn nhé, em về được rồi.”
“Bạc tình bạc nghĩa!”, ngài Duy Khánh bĩu môi, tiến lại bàn viết. “Nay anh viết về gì mà lại tìm hiểu chuyện ngày xưa của anh Sơn vậy? Lại chuyện cổ tích về vương quốc Chông Gai à?”
“Ừ.”
Chẳng hiểu thế lực nào run rủi, tôi buột miệng thắc mắc “Thưa ngài, xin cho tôi được mạn phép hỏi, vì sao ngài lại viết về vương quốc Chông Gai nhiều đến vậy ạ?”
“Đó, anh trả lời đi. Trợ lý của anh đang lo cho anh lắm đó. Viết gì mà đến mất ăn mất ngủ, quên cả anh em.”
“ Bây cứ làm quá!” - ngài Neko Lê liếc người em của mình, rồi cúi người nâng tôi lên, dịu dàng nói:
“Đơn giản vì ta muốn kể cho cả thế giới nghe những câu chuyện về vương quốc Chông Gai ta rất yêu thương này. Ta muốn nhiều người biết đến nơi này hơn.”
“Nhưng chẳng phải hiện tại đã rất nhiều người biết vương quốc Chông Gai rồi sao?”
“Những gì mọi người biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật…”
“Xem cái người chuyên “vẽ” chuyện nói kìa.” - ngài Duy Khánh bật cười.
“Im lặng! Ta muốn mọi người biết đến nơi này không chỉ ở hiện tại, mà còn cả những câu chuyện trong quá khứ, về những con người huyền thoại đã góp phần làm nên vương quốc Chông Gai rực rỡ bây giờ.”
Tôi ngẩn ngơ, không biết nên đáp lời thế nào, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình vô nghĩa vô cùng.
“Bí lời chứ gì!”
“Thôi, em tiễn ngài Duy Khánh ra về đi. Nó không cho ta nghiêm túc được phút nào.”
“Thưa ngài, tôi đã hiểu. Tôi rất vinh dự khi được giúp đỡ ngài thực hiện công việc lớn lao, ý nghĩa này.”
“Nói chung thì cũng nhiều cái để nói lắm, nhưng em cứ nghĩ đơn giản là ta đang viết về những điều ta thích thôi. Đừng lo nhé, ta sẽ giữ gìn sức khỏe mà.” Ngài Neko Lê bật cười, xoa đầu tôi rồi tiếp tục quay đầu vào bàn giấy.
Tôi tiễn ngài Duy Khánh về phòng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi tìm ra câu trả lời. Ngài Duy Khánh mỉm cười,
“Có gì đâu! Đây cũng là một phần công việc của Người Giữ Lửa mà, đừng khách sáo quá.”
“Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có thể giúp công việc của ngài ấy được suôn sẻ.”
“Em với anh ta giống nhau thật. Cả hai đều rất giỏi. Giữ sức vì sau lễ hội mùa xuân còn dịp quan trọng của mấy đứa với anh Neko đấy. Nhớ nhé.”
Tôi hiểu ngài Duy Khánh đang nói đến dịp nào, cười tươi cúi chào ngài. Chuyện đi tìm danh tính của ngài Hồng Sơn đã xong. Đến lúc chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ
…tổ chức sinh nhật cho ngài Neko Lê rồi!
23/2/xxxx, Lâu đài Truyền Lửa.