Giai thoại Người Giữ Lửa: Câu Chuyện Rừng Xanh
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Câu Chuyện Rừng Xanh
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
“Giang hồ gì kỳ vậy?”
“Dạ?”
Vị phù thủy đó nhíu mày, xoay nhẹ cây trượng. Thoáng chốc, tôi đã ra khỏi màn sương đó.
***
Lại một đêm dài, các Gai con lãnh địa Cửu Long túm tụm quanh lửa trại. Họ cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng hào hứng khoe nhau về những chiến lợi phẩm của cuộc đi săn ngày hôm nay. Và, như một lẽ hiển nhiên, bên lửa trại không bao giờ thiếu được những câu chuyện ly kỳ về khu rừng Tình Yêu Ngủ Quên, bí ẩn lớn nhất của lãnh địa.
Một Gai con bé nhỏ mắt lim dim, nghe Gai Thợ Săn vung tay hào hứng kể lại chuyện họ đã chứng kiến cả một bầy chim kỳ lạ bay thành đàn trên trời, cánh chim che cả bóng nắng. Theo sau chúng là một con chim lớn với đôi cánh trắng muốt, đẹp đến mê hồn. Và rồi, cả hai lao vào nhau nhưng chỉ trong một chốc, đàn chim kỳ lạ kia nhanh chóng tháo chạy, còn chú chim trắng ấy trở lại ngọn cây, ung dung rỉa lông.
Rồi còn chuyện nữa, từ lâu lắm rồi. Có một kẻ nọ, vì không thể kiềm chế được lòng ghen ghét với tài năng của bạn mình nên đêm trước cuộc thi săn bắn, hắn đã giở thủ đoạn. Bằng vài đường cưa nhẹ, cây cung của người bạn đó đã đột ngột gãy đôi khi cuộc thi đang diễn ra, và cứ như vậy, vào khoảnh khắc con thú rừng lao tới… Sau hôm đó, hắn không ăn năn cũng chẳng sợ hãi. Trái lại, kẻ nọ khoái chí vì danh hiệu thợ săn giỏi nhất làng đã thuộc về mình. Nhưng không may thay, đã có người phát hiện ra thủ đoạn của hắn. Sợ bị cả làng bắt vạ, kẻ ấy đã chạy trốn vào rừng Tình Yêu Ngủ Quên, chạy xuyên qua cả màn sương bí ẩn và rồi biến mất, mãi mãi. Người sau này tương truyền rằng màn sương trong rừng đã trói lấy kẻ tội lỗi và biến hắn thành chim. Con chim ấy ngày ngày kêu lên thứ âm thanh não nề đến váng tai. “Hãy cẩn thận khi vào rừng,” - Gai Thợ Săn dặn dò - “thứ âm thanh ấy sẽ khiến bạn bè trở mặt, tình nhân phản bội, và cố gắng lôi linh hồn các Gai con đến bờ vực tha hóa. Hắn đã sống một mình quá lâu, rất thèm khát những kẻ cùng tha hóa như mình.”
“Nên nhớ,” - một Gai Thợ Săn kỳ cựu khác lên tiếng - “Trong rừng Tình Yêu Ngủ Quên còn nhiều loài chúng ta chưa biết đâu. Đám Gai trẻ phải nhớ lấy, đừng có chủ quan rồi tự ý vào đó. Nhiều kinh nghiệm như bọn anh đây còn chưa đi được đến nửa cánh rừng nữa mà…”
“Ôi chao, anh cứ lo xa mãi. Cái thời của các anh cũng lâu rồi. Bây giờ, nhờ Người Giữ Lửa đáng kính mà đồ đi rừng của tụi em được trang bị thêm cả thần chú hộ mệnh. Có gặp hùm beo tụi em cũng chẳng sợ.” - Một Gai trẻ khác bật cười, vung vẩy con búp bê rơm trên tay. Đó là món quà một Gai lữ hành bí ẩn đã tặng anh ấy. Dạo trước, đêm lửa trại của các Gai con lãnh địa Cửu Long thường nhộn nhịp vô cùng nhờ có tiếng hát, những trò giỡn hớt của Gai lữ hành nọ. Cậu Gai ấy đem đến ngôi làng hẻo lánh này những câu chuyện thú vị về gia tộc Người Giữ Lửa mà thậm chí sách vở cũng không được chép lại. Nhưng gần đây, Gai lữ hành không ghé chơi nơi này nữa. Ban đầu, các Gai con còn xì xầm, lo lắng nhưng sau dần, họ cũng đã quen với những đêm lửa trại yên tĩnh như thế này. Chỉ duy các Gai con bé nhỏ vẫn ngóng chờ cậu Gai lữ hành đó.
“Lạ quá…”, Gai bé nhỏ thầm nghĩ, “Sao đã lâu rồi anh Gai lữ hành chưa quay lại. “Đại ca” đã hứa rồi mà…” Suy nghĩ ấy dần chìm sâu vào giấc ngủ miên man.
***
“Này, quân tử nhất ngôn. Nói là phải giữ lời, ở đây không ai được phép bép xép gì với người lớn. Nghe chưa?”
“Nhưng ba mẹ sẽ lo lắm, tự dưng tụi mình đi đột ngột vậy…”
“Sợ thì ở nhà, tớ không giữ đâu.”
“Ai… ai nói là sợ đâu. Cậu cứ…”- Tôi bối rối. Đám bạn Gai con của tôi, vì quá sức tò mò về cuộc chiến của hai giống chim lạ kia, nên đã rủ nhau làm một chuyến phiêu lưu vào rừng Tình Yêu Ngủ Quên. Nhớ lại lời dặn của Gai Thợ Săn đêm trước, tôi muốn thuyết phục chúng nó cẩn trọng hơn nhưng chẳng ai để tâm đến.
“Cậu lo gì, đây nè.” - một Gai con chìa ra con rối rơm - “Tớ mượn của anh Gai Thợ Săn kia đấy. Thế là yên tâm rồi nhé.” Nhìn thấy món đồ quen thuộc, lòng tôi tạm dịu đi một chút.
“Cậu cũng muốn thấy con chim lạ đó mà, phải không? Xưa giờ cậu vốn thích chim lắm mà. Nên đi đi nhé, không lại tiếc đấy.” Nghe lời dụ dỗ đó, tôi xao động. Ừm, chẳng rõ vì sao từ nhỏ, tôi đã yêu thích các loài chim. Chắc là từ khi sáng nọ, tôi tìm thấy bên cửa sổ chiếc lông chim xanh biếc, lớn ngang cả một cẳng tay. Tôi mong ước được nhìn thấy mọi loài chim trên đời, để được thưởng thức vẻ đẹp trong mọi dáng hình của những chiếc lông vũ. Và tưởng tượng đến đôi cánh trắng muốt của chú chim kia, qua lời kể của Gai Thợ Săn là đẹp đến mê hồn, tôi vững chân, quyết tâm bước vào rừng Tình Yêu Ngủ Quên.
Đến bìa rừng, chợt một Gai con trong đám nảy ra sáng kiến.
“Rồi, giờ phân công nhé. Tớ là thuyền trưởng, cậu là tướng cướp, còn cậu?”
“Tớ là nhà điểu học” - tôi trịnh trọng.
“Thôi, đổi đi, nghe mọt sách quá. Cậu là giang hồ nhé. Giang hồ cũng lang thang rồi cũng ngắm chim này nọ mà.” Nghe cũng xuôi tai, thế là tôi đồng ý cái danh “giang hồ” đó.
Còn hơn cả chuyện kể, xung quanh chúng tôi cây cối um tùm. Mới ban trưa nhưng càng vào sâu trong rừng, không gian càng tối tăm. Thỉnh thoảng dưới chân vương vãi chút bóng nắng len lỏi. Tai tôi văng vẳng tiếng chim gù, càng thêm háo hức chờ đợi sự xuất hiện của chú chim trắng ấy. Chúng tôi cứ tiến về phía trước để rồi phát hiện, lối mòn trên mặt đất đang ngày càng hẹp.
“Thôi, mình về nhé. Thế là đủ rồi.”
“Ừ, người lớn mới tới được đây thôi là hiểu rồi. Cố quá thành lạc đường thật đấy.”
“Mấy cậu nhát thế! Người lớn họ tới được đây là giới hạn của họ, không phải của mình. Ai mệt thì về, còn tớ thì đi tiếp đấy.”
Không nỡ bỏ “thuyền trưởng” một mình, cả đám chúng tôi lại đi. Con đường mòn Gai Thợ săn để lại không còn, chúng tôi phải cố dạt đám lá cây um tùm để tạo lối đi. Tầm nhìn phía trước mờ dần như thể có lớp sương nhàn nhạt đang che mắt chúng tôi. Chợt, tôi phát hiện một bạn Gai con đang xé nhỏ miếng bánh mì thả xuống đất, “Để đánh dấu đường đi ấy.” Cậu ấy trả lời thắc mắc của mọi người như thế.
“Quác! Quác! Quác!” Chợt, tiếng chim rít lên làm tất cả đứng hình. Cả bọn chúng tôi vội vã ngước lên, phát hiện cả một đàn chim đang ngụ ở trên cao. Nhưng sao những con chim này, trông lạ quá…
“Đó, tớ nói rồi. Cứ đi là có thôi…” Bạn Gai “thuyền trưởng” chưa kịp kết câu, một con trong số bọn chúng đã hạ xuống, đứng trước mặt chúng tôi, nghiêng đầu. Khác với những gì chúng tôi được học trong sách vở, con chim này lớn hơn nhiều và ở chúng toát lên điều gì đó, nguy hiểm vô cùng.
“Nè, chào…”, tôi định lại gần để chúng quen hơi nhưng con chim đó đột ngột vung cánh, rít lên thứ âm thanh váng óc.
Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi lập tức bỏ chạy. Từ trên cao, một con chim khác tung cánh hạ xuống, chắn ngang đường chạy của chúng tôi. Và rồi, nó nhanh chóng đậu trên cành cây trước mặt, nghiêng đầu. Ánh mắt của nó, quen lắm, lạ lắm. Thoáng qua, tôi cứ ngỡ mình đang nhìn vào mắt ai đó chứ không phải là cái nhìn hấp háy của một con chim.
“Lại đây…”, ai đó đang thì thầm. “Lại đây nào…” Lời gọi ấy dường như xuất phát từ đôi mắt nó. Chân tôi bị thôi miên, toan quay lại. Nhưng một bạn Gai khác đã nhanh tay kéo tôi chạy ra xa con chim kỳ lạ kia.
***
Nhóm Gai con bé nhỏ hoang mang khi lần đầu đối diện với thế lực đáng sợ của rừng xanh. Chúng bị lũ ác điểu kỳ lạ bao vây, không biết tìm đâu ra đường thoát. Nhưng rồi, nhờ một phép màu kỳ lạ nào đó, chúng thành công chạy ra khỏi hang ổ của lũ chim kia. Không lâu sau, cả bọn nhận ra cả nhóm đã bị lạc trong rừng.
Kiệt sức, các Gai con bé nhỏ bắt đầu xích mích với nhau. Gai nọ đổ lỗi Gai kia, chúng bắt đầu kể tấn tần tật chuyện xấu của nhau ra. Thế rồi, bằng sự điềm tĩnh hiếm hoi, Gai “tướng cướp” đã ngăn cuộc cãi vã này lại trước khi nó đi quá xa. Các Gai con bé nhỏ cũng dần bình tâm, lại làm lành với nhau. Vì chúng nhớ ra vẫn còn con đường bánh mì vụn dẫn chúng trở về nhà. Xui rủi thay, kiến, hoặc có khả năng là lũ chim nọ, đã ăn mất những mẩu vụn đó. Niềm hy vọng cuối cùng biến mất, Gai “thuyền trưởng” khóc òa lên, cả bọn cũng bắt đầu rưng rức. Chỉ duy Gai “giang hồ” cố mò mẫm xung quanh, tìm một dấu hiệu nào đó trên những thân cây để dò đường về. Và rồi, Gai “giang hồ” bé nhỏ đã biến mất trong rừng sâu.
***
“Đây là đâu? Mấy bạn đâu rồi”, tôi bừng tỉnh, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Chung quanh ngoại trừ những cái lồng nhỏ xếp chồng lên nhau thì chẳng có gì cả. Nhớ lại câu chuyện của anh Gai Thợ săn về lũ ác điểu chuyên lôi kéo các Gai con làm đồng bọn với chúng, tôi rùng mình.
“Ơ! Đâu ra đứa con nít ở đây vậy?” tiếng nói vang lên khiến tôi chột dạ, quay người lại. Một bóng hình to lớn đang đứng trước mặt. Chiếc mũ lớn đã che mất đi gương mặt khiến tôi không nhận diện rõ được đây là ai. Ánh sáng xanh mờ nhạt trên cây quyền trượng thu hút ánh mắt, giúp tôi bình tâm hơn một chút.
“Cho… con hỏi, đây… là đâu ạ?”, tôi rụt rè.
“Phòng giam chứ gì nữa. Xâm phạm gia cư bất hợp pháp mà còn hỏi nữa hả trời?” người đàn ông kia thản nhiên làm tôi thêm sợ hãi, chỉ biết cúi đầu, không nói được gì.
“Thôi anh ơi, đừng chọc con nít nữa.” - một giọng nói quen thuộc cất lên. Là của anh Gai lữ hành. Anh ấy đang làm gì ở đây?
“Bây coi chừng bây ấy. Sao canh cửa kiểu gì mà để con nít lọt vào đây vậy? Nguy hiểm thiệt chứ.”
Một người to lớn khác tiến lại gần, tay xoa đầu cười hẹ hẹ. Rồi người đó cúi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng.
“Cậu không sao chứ. Ngồi nghỉ chút rồi tớ đưa cậu về nhé.” Nói rồi, người ấy chìa ra trước mặt tôi một con búp bê rơm. Là con búp bê hộ mệnh của anh Gai thợ săn đó.
“Tớ tự làm đó. Cậu thích không?”
Chẳng hiểu vì sao, tôi lại bật khóc. Tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ biết khóc òa lên khiến người trước mặt bối rối. Còn phù thủy, tôi gọi vậy vì người đàn ông ấy đội cái mũ lớn trên đầu và cầm quyền trượng, chỉ lắc đầu bất lực.
“Giang hồ gì kỳ vậy?”, phù thủy cảm thán.
“Dạ? Con là nhà điểu học, không phải giang hồ”, tôi cãi lại.
“Thế sao chúng nó gọi mi là “giang hồ” kìa?”
“Bạn con gọi vậy thôi chứ con, hức, là nhà điểu học mà.” Nói đoạn, tôi giơ chiếc lông chim lên làm bằng chứng. Đó là chiếc lông tôi nhặt được khi đang đi vào trong rừng.
Phù thủy bất ngờ trước món đồ tôi cầm trên tay, nhẹ nhàng lại gần.
“Nè, con cho ta chiếc lông đó được không? Ta cần nó.”
“Thưa không”, tôi cự nự. “Đó là bùa hộ mệnh của con.”
“Đưa ta chiếc lông này, đổi lại, ta sẽ đưa mấy đứa con về nhà nhé.”
Điều kiện đó đã thuyết phục được tôi. Cầm chiếc lông trên tay, phù thủy gọi một ai đó, xoay nhẹ cây trượng rồi biến mất. Người còn lại, tôi gọi là anh rối vì anh ấy cho tôi con rối rơm, mỉm cười: “Giờ tớ đưa cậu về nhé!”
“Còn bạn em nữa.”
“Tất cả đều sẽ được về nhà. Cậu yên tâm.”
***
“Chuyện là vậy đó. Em coi sao đưa cái lông chim cho Neko với anh Khôi càng sớm càng tốt giúp anh nhé. Giờ tụi anh ở Cửu Long cũng khó dành thời gian về Lâu đài Truyền Lửa được.”
Người Giữ Lửa Tăng Phúc gấp thư lại, im lặng. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Anh Hưng! Em tưởng mấy anh không về lâu đài Truyền Lửa được chứ?”
“Jun ấy mà, hắn cứ kêu anh về chơi sinh nhật với anh em nên anh về đây.”
“À”, như nhận ra điều gì đó, Người Giữ Lửa Tăng Phúc bật cười. “Anh về đây rồi, có đi dạo được đâu chưa?”
“Cũng nhiều. Mà chẳng hiểu sao lần này, đi đâu gặp anh, mấy Gai con cứ gọi anh là “má” rồi “phù thủy” này nọ. Anh tưởng mình đổi thành tâm lý nữ khi nào rồi ấy.”
“Anh coi lại bộ đồ mình mặc đi là hiểu.”
“Anh mặc vậy cũng vì hoàn cảnh thôi, em ơi,” ngài Khánh Hưng lắc đầu bất lực, “Không thì, khéo mấy đứa còn tưởng BB Trần mới là chủ Wonderland chứ không phải là anh nữa.”
01/03/xxxx, Lãnh địa Cửu Long.