Giai thoại Người Giữ Lửa: Bầu Trời Rực Rỡ
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Bầu Trời Rực Rỡ
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
*Boong…*
Tiếng chuông ngân vang từ tháp đồng hồ, hoà với tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây, báo hiệu giờ trà chiều đã điểm. Tôi nhanh chóng với lấy chiếc nắp đậy bằng bạc, cẩn thận đặt lên đĩa sứ cuối cùng, rồi đẩy nó cùng hộp trà và những món ngọt khác trên chiếc xe đẩy nhỏ để đến phòng ăn cho kịp thời gian.
Dù đã làm việc ở lâu đài Truyền Lửa được hai tháng, tôi vẫn chưa thể làm quen nổi với nhịp điệu gấp rút của gia tộc Người Giữ Lửa và các sứ giả truyền tin. Ngài Anh Tuấn - Người Giữ Lửa danh dự quản lý lâu đài Truyền Lửa - từng nói với tôi rằng lịch trình hằng ngày của họ có thể viết kín cả trang giấy. Từ tuần tra lãnh địa, thăm hỏi người dân, chơi với đám trẻ ở nhà tình thương, kiểm tra kho lương thực dự trữ, đến viết kịch bản, vẽ thiết kế, tập văn nghệ, duyệt báo cáo,...nhiều đến mức cứ vài giây tôi lại thấy một bạn Gai sứ giả ôm xấp giấy tờ lướt qua như một cơn gió, còn chẳng kịp cho tôi nhận ra bạn ấy phục vụ dưới trướng ai.
Lâu đài Truyền Lửa chưa bao giờ mất đi ánh sáng, giống như ngọn đèn trong cơn bão, dẫn đường cho những kẻ lạc lối, đó là điều người ta thường nói. Tôi ngờ rằng có bất kỳ ai trong số họ biết ánh sáng không bao giờ tắt ấy đến từ chính sự nỗ lực của gia tộc Người Giữ Lửa, để giữ cho các Gai Con một cuộc sống bình yên.
Chính vì bận rộn như vậy, bữa ăn nhẹ buổi chiều vốn chẳng quan trọng mà tôi đảm nhận đã vô tình được đặt lên ngang hàng với bữa chính. Mỗi sáng, sứ giả của ngài Anh Tuấn sẽ mang đến nhà bếp danh sách những thành viên gia tộc có mặt ở lâu đài Truyền Lửa trong ngày hôm đó, cùng thời gian (có thể) trống và món những vị anh hùng muốn ăn để chúng tôi chuẩn bị. Dĩ nhiên, không phải lúc nào kế hoạch cũng vận hành trơn tru. Có những ngày họ bận đến nỗi không xuống được phòng ăn, chúng tôi phải đổi thực đơn thành bánh mỳ kẹp nhẹ nhàng, không mùi, ít lỉnh kỉnh để mang lên phòng họ. Có những ngày Người Giữ Lửa rời đi đột xuất mà chưa kịp ăn, chúng tôi phải nhét vội cho Gai sứ giả một ít đồ khô ăn dọc đường, tránh cho họ ngất xỉu vì đói. Đó là câu chuyện xảy ra hằng ngày ở nhà bếp, tới nỗi chúng tôi đã sắp xếp hẳn một góc riêng để làm những món mang đi, còn thợ làm bánh chuyên về món ăn nhẹ như tôi hiển nhiên là người được giao phó nhiều trách nhiệm nhất.
Tôi có mệt không? Có.
Tôi có vui không? Có, sao tôi có thể không vui khi được may mắn nhận một công việc quan trọng như vậy chứ?
Chỉ là tôi…sẽ vui hơn nếu được thấy toàn bộ gia tộc Người Giữ Lửa cùng nhau có mặt để thưởng thức buổi trà chiều này thôi.
Tôi khẽ thở dài, xua đi ý tưởng viển vông đó để bắt đầu chuẩn bị trà chiều. Hôm nay có khá nhiều thành viên trở về lâu đài Truyền Lửa, nhưng gần như không có ai xuống phòng ăn. Tôi mở tủ đồ dụng cụ ăn đặt trong phòng (lẽ ra nó không nên ở đây, nhưng ngài Tự Long muốn “rèn tính tự giác cho mấy đứa trẻ con”, nên bảo chúng tôi giữ nó để họ tự chuẩn bị khi đến bữa), lấy ra chồng khay bạc, khệ nệ bưng về phía bàn. Hôm nay chúng tôi bị thiếu nhân lực. Đa số mọi người đều được gọi đi làm một “nhiệm vụ bí mật” gì đó, nên những người ở lại trông nhà chúng tôi phải xoay như chong chóng mới kịp làm đồ ăn. Tôi không thể nhờ những người bạn đang bù đầu chuẩn bị bữa tối giúp một tay được, cơ mà chồng khay này thật sự nặng quá…
“Bé con, em đang tập tạ đấy à?”
Tôi giật bắn mình khi một bóng dáng đột nhiên nhảy xuống trước mặt, khiến tôi không kịp dừng bước mà đâm cả chồng khay vào. Ấy thế mà, người kia không hề tỏ ra đau đớn, còn nẫng luôn chồng khay khỏi tay tôi, nhẹ nhàng như thể chúng chỉ được làm từ bông.
“Để đây hở?”
“À, vâng…thưa ngài…?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn ngài ấy. Tấm lưng cao lớn, rắn chắc và khuôn mặt đẹp như tạc đó cho tôi biết ngài ấy là một Người Giữ Lửa, nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy ngài ấy trước đây. Sao tôi có thể quên được một người đẹp đến nhường này? Và ngài ấy còn đang mặc trang phục của lãnh địa KaMe - quê nhà tôi nữa…
Ồ.
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi. Sáng nay, có một sứ giả lạ mặt đã đến nhà bếp nhờ chúng tôi chuẩn bị thêm một phần trà chiều, vì có một thành viên gia tộc sẽ trở về vào giờ đó. Không phải từ lãnh địa, mà từ một đất nước xa xôi tôi còn chẳng biết tên, sau một thời gian dài làm nhiệm vụ. Tên ngài ấy là…
“Ngài…(S)TRONG Trọng Hiếu, phải không ạ?”
“Đúng gồi, em giỏi quá!” Ngài (S)TRONG nhe răng cười, nom hồn nhiên như một đứa trẻ. “Em là đầu bết hở?”
“Đầu…”
Tôi sờ tay lên tóc mình. Sáng nay tôi đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đến lâu đài, không thể bết nhanh như vậy được chứ?
“Không có mũ đâu, em làm rơi rồi hở?” Ngài (S)TRONG nghiêng đầu, cúi xuống để nhìn ngang tầm mắt tôi. “Tui đi tìm cho em nhé?”
Mũ ư?
“Ý ngài là…đầu bếp ạ?”
“Ừm. Bé đầu bết, em nhớ mũ rơi ở đâu hông?”
Tôi nhìn ngài ấy, bỗng chốc không biết phải trả lời thế nào. Giọng ngài ấy nghe khá lạ, có lẽ do khoảng thời gian sống ở nước ngoài. Ngọng một vài từ…hẳn cũng không phải điều gì quá đáng lắm, chỉ là lần đầu nghe nên tôi chưa quen thôi.
“Tôi không phải đầu bếp, thưa ngài (S)TRONG Trọng Hiếu. Tôi là thợ làm bánh.”
“Ồ. Vậy em có mũ không?”
“…Tôi để mũ lại bếp rồi ạ, thưa ngài.”
“Ù, hehe, không mất là được.” Ngài (S)TRONG vỗ vai tôi, cười tươi rói. “Em đang làm gì thế?”
Phải đến lúc đó, tôi mới sực nhớ ra tôi chỉ mới lấy được mỗi chồng khay. Các Gai sứ giả hẳn đã gần đến nơi, tôi phải nhanh tay lên thôi.
“Tôi chuẩn bị trà chiều, thưa ngài (S)TRONG. Cảm ơn ngài vì đã đỡ chồng khay giúp tôi, thứ lỗi cho tôi vì đến giờ mới nói lời này.”
“Không có gì. Em còn cần bưng gì không? Tui bưng cho.”
“Cảm ơn ngài, xin ngài đừng bận tâm. Nếu ngài không chê, ngài muốn dùng trà tại đây không ạ?”
“Tui không tên “ngài” đâu nhí.” Ngài (S)TRONG bĩu môi, dí ngón trỏ lên trán tôi. “Tui là (S)TRONG, em gọi tui là Xì Tron cũng được. Đừng “ngài” nữa. Nha? Nha?”
“Để yên cho em ấy làm việc đi, (S)TRONG.”
May mắn sao, một giọng nói khác đã vang lên, vừa kịp cứu tôi khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy. Tôi vội lùi một bước, tránh xa khỏi ngài (S)TRONG, rồi cúi người chào Người Giữ Lửa danh dự Anh Tuấn.
“Anhhhhh TUẤNNNNNN!!!” Ngài (S)TRONG reo lên, nhảy bổ vào ôm chầm lấy ngài Anh Tuấn, khiến ngài ấy suýt ngã còn những sứ giả theo sau thì hoảng hồn. Vậy mà, ngài ấy chẳng hề tỏ ra phiền lòng, chỉ mỉm cười ôm lại ngài (S)TRONG.
“Về sao không bảo anh? Ăn uống gì chưa?”
“Bé đầu bết đang chuẩn bị cho em ăn nè.”
Tôi lặng lẽ quay đi, tránh toàn bộ ánh mắt của các Gai sứ giả.
“Bếp. Bết là cái khác. Đầu bếp.”
“Đầu bết.”
“Bếp. Pờ. Bếp-pờ.”
“Đầu bếp.”
“Ừ, đúng rồi, giỏi lắm.” Ngài Anh Tuấn xoa đầu ngài (S)TRONG, và không, tôi không có ý kiến gì hết. Tôi không thấy cảnh đó buồn cười đâu. Không hề. “Nào, qua đây ngồi. Bên kia có chuyện gì vui không?”
Ngài Anh Tuấn choàng vai ngài (S)TRONG, kéo ngài ấy về phía bàn ăn lớn giữa phòng. Khi đi ngang qua tôi, ngài ấy khẽ nháy mắt một cái. Tôi ngay lập tức hiểu rằng ngài ấy đang trả lại thời gian làm việc cho tôi, và chạy về phía tủ đựng đồ sau khi cúi đầu cảm ơn ngài ấy.
“Để bọn tôi, cậu chuẩn bị trà cho họ đi.” Chợt, có người giữ vai tôi lại. Tôi nhìn sang, chạm mắt với sứ giả của ngài Jun Phạm. “Cậu vất vả nhiều rồi. Cảm ơn nhé.”
“Không có gì, công việc của tôi mà.” Tôi cười. “Tôi xếp các đĩa trên xe theo món, trên nắp đậy có ghi đấy. Các cậu nhớ phần ai với ai không?”
“Bọn này là “chim báo tử” của cậu mà, không nhớ sao được?” Sứ giả của ngài Cường Seven ôm chồng đĩa, nhăn mũi với tôi. “Yên tâm đi, không ăn vụng đâu.”
“Thường người ăn vụng sẽ nói câu này.”
“Ê.”
“Nào nào, Người Giữ Lửa đang nhìn đấy.”
Sứ giả của ngài Jun Phạm tách hai chúng tôi ra, tiện tay đỡ lấy nửa chồng đĩa. Họ đều là những người có trách nhiệm, nên tôi có thể yên tâm giao trà chiều của những Người Giữ Lửa khác cho họ. Về phần tôi, khi trở lại xe đẩy, tôi đã thấy bạn Gai sứ giả lúc sáng chờ sẵn với hộp trà mới. Quả nhiên, bạn ấy đúng là sứ giả của ngài (S)TRONG, người đã hộ tống ngài ấy suốt quãng thời gian ở nước ngoài.
“Xin lỗi cậu nhé, sếp chúng tôi ở nước ngoài lâu nên vốn từ không được tốt lắm. Ngài ấy không có ác ý đâu.”
Tôi nhìn cậu ấy. Sếp?
“Sếp không thích được gọi là “ngài”. Chúng tôi thì không dám gọi thẳng tên ngài ấy. Chốt mãi mới được chữ “sếp” đấy.”
“Ngài ấy…”
“Kỳ lạ thật, nhỉ?
Gai sứ giả mỉm cười, đẩy bình trà ra để tôi châm nước. Loại trà này thật thơm, vị chát rất ít, còn thoang thoảng mùi cam ngọt, có lẽ sẽ hợp với bánh bông lan. Tôi đặt hai tách trà lên khay cùng một bình sữa, một lọ đường, rồi bưng đến bàn để phục vụ-
“Anh Tuấn, sao người ta gọi “sứ giả” mà không gọi “bánh giả” nhỉ?”
Và suýt nữa ngã đập mặt xuống đất.
“Hừm…” Ngài Anh Tuấn ngẫm nghĩ. “Hình như “sứ giả” là một từ chỉ nghề nghiệp thì phải?”
“Vâng, em xem từ điển gồi. “Giả” nghĩa là “người”. Sứ giả, dũng giả, ký giả, thì phải có bánh giả chứ! Sao lại không có? Thật bất công!”
“Chà…Anh cũng không rõ nữa. Em hỏi anh Long thử xem.”
“Anh Long ở đâu ạ?”
“Tầng ba.”
“Dạ! Em đi đây! Bé con chờ tui về uống trà nhé!”
Dứt lời, ngài (S)TRONG chạy vụt đi, đột ngột và nhanh chóng như cách ngài ấy xuất hiện.
Gai sứ giả đỡ lấy tách trà - bằng sứ thật - trên tay tôi, gật đầu một cái không rõ là chia buồn hay xin lỗi. Tôi muốn hỏi cậu ấy rằng “ngài (S)TRONG sẽ không gọi tôi là “đầu bết bánh giả” trước mặt cả lâu đài đâu đúng không?”, nhưng nghĩ lại…tôi không thực sự muốn biết câu trả lời lắm.
“Xin lỗi em, Gai Con, ta sẽ nhắc (S)TRONG.” Ngài Anh Tuấn nhìn tôi, mỉm cười ái ngại. “Thằng bé vẫn còn vô tư quá.”
“Tôi hiểu, thưa ngài Anh Tuấn. Tôi không để tâm đâu ạ.”
“Để tâm chứ.” Sứ giả của ngài (S)TRONG đột ngột quay sang nhìn tôi. “Để tâm đi. Nổi giận đi. Mắng ngài ấy đi. Không thể lấy vô tư làm biện hộ được. Ngài ấy sai thật, cậu bỏ qua ngài ấy còn giận hơn ấy.”
“Tôi đâu thể giận người muốn đòi công bằng cho mình được.” Tôi cười, rồi lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, giơ trước mặt Gai sứ giả. “Nếu có giận, tôi phải giận vụ này mới đúng.”
Thông thường, yêu cầu về món ăn sẽ do sứ giả đưa tới nhà bếp (cũng có đôi lúc các vị Người Giữ Lửa trực tiếp ghé qua, nhưng rất hiếm). Họ thường chỉ đưa những thông tin rất ngắn gọn, ví dụ như ngài Neko muốn trà với sữa tươi, ngài Duy Khánh muốn ăn bánh dâu tây, ngài Đinh Tiến Đạt muốn thử loại trà mới, vân vân. Duy nhất có lần này, Gai sứ giả đưa yêu cầu tới bằng một mảnh giấy. Không phải vì cậu ấy chưa rõ cách làm việc, mà là vì cậu ấy không biết phải giải thích thế nào nên quyết định đưa cả tờ ghi chú cho tôi.
Yêu cầu của ngài (S)TRONG cho buổi trà chiều hôm nay là: Tui muốn một bầu trời đầy sao!
Đúng vậy. Không có loại trà, không có loại bánh, không rõ hương vị, còn chẳng biết mặn hay ngọt. Chỉ đơn giản là một bầu trời đầy sao. Cứ như thể tôi có phép thuật hái được sao trên trời xuống cho ngài ấy vậy. Thật sự…khiến người ta nổi cáu.
“Tôi cũng đến lạy ông! Sứ giả được chứ bánh không giả được ông ạ! Người ta làm bánh thật mà ông kêu người ta bánh giả thì ai làm ăn được nữa?!”
Tôi lấy thêm một tách trà, cùng phần bánh quy mặn chuẩn bị sẵn cho ngài Tự Long. Vốn dĩ một lúc nữa mới đến giờ trà chiều của ngài ấy, nhưng có vẻ ngài ấy đã đổi kế hoạch thành xuống phòng ăn dùng trà cùng ngài (S)TRONG. Tôi nghĩ đó là một năng lực tuyệt vời, bởi vì ngoài ngài Tự Long ra, tôi còn nghe giọng của những con người nổi tiếng bận rộn khác nữa.
“Nhưng “giả” là “người” mà…”
“Ngôn ngữ không vận hành như vậy đâu, Hiếu.” Ngài Neko bật cười. Ấm trà của ngài ấy đang được Gai sứ giả mang theo, đồng nghĩa ngài ấy sẽ ngồi lại đây, lần đầu tiên kể từ khi tôi đến làm việc. “Ông không thể tuỳ tiện ghép hai từ với nhau và mong người ta sẽ hiểu được. Nó có quy luật, có sắc thái, có ý nghĩa. Nếu ông muốn sử dụng nó, ông phải học. Không thì chuyện như hôm nay sẽ xảy ra đấy.”
“Ừm…”
“Đừng lo, bọn anh sẽ học cùng em mà, (S)TRONG.” Ngài Thanh Duy khoác vai ngài (S)TRONG, vui vẻ nói. Ngài BB Trần cũng ngó đầu vào, chọc nhẹ cái má đang xị xuống của ngài ấy.
“Đâu ai đúng được ngay lần đầu đâu. Biết sai biết sửa là giỏi rồi.”
“Nhưng trước hết, (S)TRONG biết phải làm gì chưa?” Ngài S.T Sơn Thạch tiến lên, đi lùi trước mặt ngài (S)TRONG như đang thách thức. Ngài (S)TRONG gật đầu với ngài ấy, rồi chạy vụt vào phòng, dừng lại trước mặt tôi, và cúi gập người xuống.
“Xin lỗi bé con, tui sai rồi. Tui không nên gọi em như thế.”
“Đừng vậy mà!” Tôi buột miệng lớn tiếng , hoảng đến mức không kịp chỉnh lại từ ngữ. “Ngài (S)TRONG, xin ngài đừng làm vậy, ngài không có lỗi gì với tôi đâu.”
“Nhưng tui gọi em là đầu bết, còn bánh giả nữa. Tui không biết nó nghĩa như vậy, xin lỗi em.”
Tôi muốn tiếp tục bảo ngài ấy đừng xin lỗi, nhưng nhìn ánh mắt ngài Anh Tuấn, tôi hiểu những lời đó là vô dụng. Trong đầu tôi chạy nhanh một phương án khác, và tôi quyết định thay đổi câu nói:
“Vậy…ngài có muốn thử bánh của tôi không, thưa ngài (S)TRONG Trọng Hiếu?”
Với cái gật đầu của ngài ấy, tôi cầm lên chiếc đĩa đã được đánh dấu sẵn, đặt xuống bàn, rồi mở nắp.
“…Ồ!”
Tôi không phải pháp sư, tôi chỉ là một đầu bết bánh giả biết xử lý nguyên liệu có màu sắc. Tôi không thể tạo nên màn đêm, nhưng tôi có thể dùng hoa đậu biếc, quả việt quất và dâu tây tạo thành những hỗn hợp bột màu xanh, tím, đỏ, rồi đổ xen kẽ với nhau để tạo thành lớp bánh chuyển màu như bầu trời. Tôi cũng không thể hái sao xuống đặt vào trong chiếc bánh, nhưng nếu chỉ cần thứ lấp lánh tương tự, tôi có thể phủ lên bánh một lớp đường bóng loáng, sau đó rải đường vụn trộn màu để tạo hiệu ứng, nhìn thoáng qua vẫn có thể lừa được người ta rằng đây là một dải ngân hà thu nhỏ, và nó có vị rất ngon.
“ĐẸP QUÁ!!!” Ngài (S)TRONG kêu lên, liên tục xoay chiếc bánh, ngắm nghía ở mọi góc độ. “Đẹp quá! Em giỏi quá, bé con! Như bầu trời sao thật vậy!”
So với chiếc bánh, tôi nghĩ đôi mắt rực sáng của ngài ấy còn giống một bầu trời đầy sao hơn.
“Thật mừng vì ngài thích nó, thưa ngài (S)TRONG. “Bánh giả” tôi thật vinh dự khi được nhận lời khen từ ngài.”
“Bánh thậttttttt!!! Đầu bếp bánh thật! Em đừng trêu tui nữa!”
Tôi bật cười, những người khác trong phòng cũng vậy. Ngài Tự Long đưa tay vỗ đầu ngài (S)TRONG, chọc ghẹo nói:
“Sướng nhé, nhất Xì Tron nhé. Điều ước thành hiện thực rồi.”
“Dạ!”
Điều ước?
“Hôm nay cũng là sinh nhật sếp đấy.” Sứ giả của ngài (S)TRONG thì thầm, thả quả bom xuống đầu tôi một cách nhẹ tênh. “Nhiệm vụ mật, đừng nói với ngài ấy nhé.”
“Rồi mắc cái gì cậu giấu cả tôi nữa?”
“Họ bảo tôi rằng cậu là kiểu người khi bị ép vào đường cùng thì sẽ tạo nên phép màu, nên tôi không nói. Cũng do điều ước của ngài ấy bất khả thi quá. Xin lỗi nhé.”
“Xin lỗi mà được thì không cần Người Giữ Lửa.” Tôi lườm cậu ta một phát cháy mặt. Nhưng rồi, một suy nghĩ lướt qua đầu tôi, và khoé môi tôi lại tự động nhếch lên. “Thôi, sinh nhật không sát sinh. Hôm khác tôi tính sổ với cậu sau.”
Tôi lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của Gai sứ giả, lặng lẽ ngắm nhìn những Người Giữ Lửa đang vui vẻ trò chuyện cùng trà và bánh. Phía xa, tiếng bước chân của vài người khác cũng đã xuất hiện, tiến dần về phía nơi này.
Có vẻ như, điều ước của tôi cũng vô tình được ngài (S)TRONG biến thành hiện thực rồi.
04/07/xxxx, Lãnh địa Cửu Long.