“Mẹ ơi, chiếc đầm này của ai vậy?”“Của mẹ đấy con.”“Của mẹ ấy ạ?”Trong lúc dọn dẹp rương quần áo cũ, tôi bắt gặp một chiếc đầm màu đỏ, thêu ren cầu kỳ. So với những bộ đồ bạc màu khác vì đã lâu không được mang ra phơi nắng, chiếc đầm đỏ được xếp gọn, không mốc cũng chẳng sờn, chắc hẳn mẹ thích nó lắm.“Chiếc đầm này làm sao mẹ có được? Con nhớ ông bà nghiêm khắc lắm mà.”“Chà, nhưng mẹ vẫn can đảm mặc nó đi dạo một mình ấy.”“Vì sao vậy ạ? Mẹ kể con nghe đi.”Mẹ tôi cười cười, kéo tay tôi ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện.oOoTừ khi biết nhận thức, mọi thứ xung quanh tôi đều một màu nâu, đen, xám,... nói chung là tất thảy những màu sắc nhạt nhòa, đơn điệu.Ba mẹ tôi tin rằng việc ăn vận lộng lẫy, sặc sỡ không phù hợp với những gia đình gia giáo. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo vì bản thân cũng chẳng quan tâm lắm thứ mình đắp lên người mỗi ngày là gì và cho đến ngày hôm ấy, tôi vẫn tưởng quần áo bình thường chỉ có những màu nâu, đen, xám,...Một ngày nọ, không biết điều gì run rủi, có chăng là khi một tấm vải đỏ phất phơ chợt lọt qua khóe mắt khiến tôi tò mò, “Thì ra trên đời có thứ vải đỏ thẫm như màu mận chín sao?”. May mắn thay, ngày hôm đó, ba mẹ tôi đều vắng nhà, thế là tôi nhanh chóng trốn ra khỏi nhà. Tấm vải đỏ đó vẫn phất phơ ở phía xa, tôi đuổi theo, nhận ra đó là tà áo dài của một… nam nhân. “Là sao chứ?”, tôi bối rối trước vẻ ngoài kỳ lạ và chứng kiến thái độ niềm nở, kính cẩn của mọi người xung quanh khi gặp nam nhân ấy tôi càng hoang mang tợn. Chiếc quạt phe phẩy trong tay, bước chân kiêu kỳ, cùng khí chất tự tin toát ra làm tôi nhận ra có thứ gì đó đang âm ỉ trong lòng. “Đẹp quá!”, lần đầu tiên trong đời tôi thật sự thấy một thứ đẹp đẽ như vậy. Nụ cười tươi tắn như hoa, đôi tay mềm mại, uyển chuyển, và giọng hát lảnh lót cất lên không nghỉ một hơi như thể tiếng ca của các nàng Siren. Mãi bám theo nam nhân ấy, tôi chợt nhận ra mình đã lạc rồi. Nhưng nỗi sợ ba mẹ la rầy đã bị dẹp bỏ khi tôi bắt gặp đằng xa những sắc màu rực rỡ chẳng kém gì tà áo đỏ của anh. Cố gắng len lỏi qua dòng người đông đúc, rồi cái hẻm nhỏ, tôi ngỡ ngàng. Là bầu trời xanh ngắt, là tiếng nhạc rộn ràng và trên con đường mà ngày nào tôi cũng nghe người hầu than vãn toàn bùn với chả đất là những con “búp bê” rực rỡ, váy vóc xúng xính, đủ loại sắc màu trên đời cùng những chiếc mặt nạ khiến tôi không khỏi hoài nghi liệu mình đã lạc sang một miền đất khác. Đứa trẻ ngày ấy say mê ngắm nhìn đoàn người diễu hành lũ lượt, ai cũng tươi cười, đùa cợt, ôm hôn nhau, những hành động mà ba mẹ tôi luôn phản đối. Nhưng những bức tranh nhạt nhòa, những mẫu ren yêu cầu phải đúng từng nút thêu chưa từng khiến tôi phấn khích và hạnh phúc như khi chứng kiến đoàn diễu hành kỳ diệu này. Mải miết chạy theo, tôi vô tình hòa chung với dòng người. Được chứng kiến những món trang sức cầu kỳ, chiếc mặt nạ lấp lánh đủ màu ở khoảng cách gần như thế này làm tôi vừa thích thú, vừa e ngại. “Cái ghim áo đẹp vậy chắc đắt lắm, mình có được chạm vào không? Mọi người sẽ không giận chứ?” Và rồi, một thoáng, tôi nhìn lại bản thân, chiếc váy màu nâu buồn tẻ, không phụ kiện cũng chẳng đường thêu trang trí nào. Tôi ngỡ như mình là chú vịt con xấu xí được diễm phúc lạc vào vũ hội của bầy thiên nga. Vũ hội nào cũng có lúc tàn, tôi nhìn đoàn diễu hành đã đi xa, tủi thân. Tôi chán ngán bộ váy mình đang mặc lẫn những giờ học nhàm chán ba mẹ bắt tham gia… Nhưng giờ tôi có thể làm gì khi đến cả đường về nhà còn không biết. Buồn bã, tôi ngồi sụp bên vệ đường, vùi mặt mà khóc. Dù gì thì trông tôi cũng khác gì bức tường đâu nên ai thèm quan tâm cái đứa này chứ. “Em ơi, sao em lại khóc?”, tôi ngẩng mặt lên và nhận ra nam nhân xinh đẹp mà mình vừa lạc mất đang ngồi trước mặt. “Em đau ở đâu hả? Ba mẹ em đâu?”, anh ấy dịu dàng lau nước mắt làm tôi càng khóc to hơn. “Em… hức…em cũng… muốn… mặc… đồ đẹp… hức.” Anh ấy nhìn tôi trầm ngâm, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chợt, anh bế xốc tôi lên, “Vậy mình cùng mua đồ đẹp nhé! Trước đó thì lau mặt đã nào.” Tôi hoang mang, nhưng thay vì sợ hãi khi bị một người xa lạ bế bồng, tôi chỉ biết gật đầu rồi dụi vào vai anh. Anh dẫn tôi đến trước một tòa nhà lớn, biển hiệu đề chữ “Cửa tiệm Cao Gót Hồng”. Bên trong tòa nhà trưng bày cơ man là hàng hóa, đặc biệt quần áo toàn là những trang phục cầu kỳ, lộng lẫy. “Em thích bộ nào?”, anh hỏi.Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng trước không gian cửa hiệu xinh đẹp với những món đồ chưa từng thấy trước đây, một Gai con tiến lại gần: “Xin kính chúc ngài Thanh Duy một ngày tốt lành. Hôm nay tiệm chúng tôi mới nhập mẫu tóc giả mới, không biết liệu ngài có muốn xem chúng?”“Ô! Đã có mẫu mới rồi sao! Ta muốn xem.”, giọng anh ấy chợt bừng sáng và cái quạt trong tay phe phẩy ra chiều thích thú lắm. Nhưng, “ngài Thanh Duy”, tôi cố nhớ cái tên đó, hình như tôi đã nghe về nó trước đây. Nhìn ngắm con người xinh đẹp đang mân mê từng lọn uốn của bộ tóc giả, tôi lục lại trong trí nhớ về người mang cái tên này. “... Giọng ca trong trẻo, đôi mắt biết cười ấy sẽ cuốn đối phương vào niềm say mê. Ngọn lửa của ngài cháy lên vì sứ mệnh đem lại sức sống cho Gai con. Người Giữ Lửa Thanh Duy là biểu tượng cho niềm kiêu hãnh của lãnh địa Phát Tài chúng ta…”Tôi đến gần, khuỵu gối chào theo đúng cung cách mà gia sư lễ nghi đã dạy: “Kính chúc ngài Thanh Duy một ngày tốt lành. Được gặp ngài hôm nay là một niềm vinh hạnh rất lớn. Kính mong ngài bao dung trước những phiền toái mà em… tôi đã gây ra.” “Ôi chao, sao lại khách sáo thế! Em cứ thoải mái đi.”, ngài Thanh Duy bật cười. “Nhưng, làm phiền thời gian quý giá của ngài thật là bất lễ.” Tôi bối rối, tự hỏi mình nên xưng “tôi” hay “em” với ngài đây?“Không sao đâu, cứ xem như hôm nay anh em mình đi mua sắm với nhau nhé.”, ngài Thanh Duy xoa đầu tôi, “Em thích bộ váy nào không?”Tôi bối rối, “ ...Nhưng sắp hết hội hóa trang rồi, mọi người cũng diễu hành xong hết rồi. Mặc như thế, không được phải phép ạ.”“Ủa, nay đã đến lễ hội hóa trang đâu? Ngày kia mà, đúng không?”, ngài Thanh Duy bất ngờ, quay sang Gai con bên cạnh và nhận được lời đồng tình. “Vậy tại sao mọi người lại ăn mặc lộng lẫy như thế? Rồi còn ôm hôn nhau nữa? Ba mẹ em nói chỉ được làm như thế trong lễ hóa trang thôi.” Tôi hoang mang, nếu hôm nay không phải lễ hội thì đoàn diễu hành trong mơ tôi vừa bắt gặp ngoài kia là gì? Làm sao mọi người có thể ăn vận lồng lộn như vậy vào một ngày bình thường chứ?“À, đơn giản vì mọi người thích mặc đồ đẹp và đi chơi với nhau thôi.”, ngài ấy tiếp tục mỉm cười. Tôi không biết nói gì thêm, bản thân tôi muốn được như vậy, nhưng… làm trái lời ba mẹ cũng không đúng.“Nhưng làm vậy, nhỡ… ba mẹ mắng em, rồi hết thương em…”“Em có thích mặc giống như mọi người không?”, ngài dịu dàng nhìn tôi. “Em… em muốn. Nhưng…”, tôi vân vê tà áo.Ngài Thanh Duy cười tươi, nắm tay tôi, “Vậy thì cứ mặc đi, đừng sợ. Nào, em thấy thích chiếc đầm này không?”. Trên tay Gai con bên cạnh ngài là chiếc đầm đỏ, thêu ren đen và chỉ vàng rất cầu kỳ, trông như đóa hồng nở đêm muộn. Tôi khẽ gật đầu.“Vậy giờ mình thử nhé!” Nói rồi, ngài vẫy tay gọi một Gai con khác đến. “Nhưng, chiếc đầm đẹp vậy, em sợ mình mặc không hợp.” Tôi chợt nhớ lại đoàn diễu hành ban nãy, không nói đến trang phục lộng lẫy thì ở ai cũng toát lên khí chất tự tin rằng họ là người đẹp nhất thế gian này.Ngài Thanh Duy lắc đầu, “Ta không nghĩ vậy. Xem nè!”Trước gương là một Gai bé nhỏ trong chiếc đầm đỏ kiêu kỳ, cùng một bông hoa vàng lấp lánh làm ghim cài. "Đây là mình sao?", tôi sững sờ, không tin bản thân có thể xinh đẹp được nhường này. Cảm xúc tự ti trong đoàn người diễu hành dần tan đi, chỉ còn niềm phấn khích, xen lẫn chút sợ sệt. Vô thức, tôi thẳng lưng và ngẩng cao đầu. Đằng sau tôi, ngài Thanh Duy không còn mặc bộ quần áo ban nãy. Mái tóc vàng óng ả như suối rũ bên bờ vai, chiếc đầm hồng lộng lẫy và trên tay vẫn chiếc quạt đó, phe phẩy. Trông ngài cao hơn nhờ đôi cao gót được chế tác cầu kỳ. "Ta đẹp lắm đúng không?", ngài cao ngạo. "Vâng, ngài... ngài rất đẹp." Tôi sững sờ trước nhan sắc ấy.“Ngươi cũng vậy đấy. Đừng sợ gì hết, cứ mặc thật đẹp vào! Đây là niềm kiêu hãnh, là ngọn lửa trong tim ngươi. Hãy tiếp tục gìn giữ nó.”Tôi gật đầu, nhưng trước khi nói gì thêm, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi: “Thưa ngài Thanh Duy, ngài Tự Long đang tìm ngài.” “A! Ta đến đây!” Ngài ấy nhanh chóng đứng dậy và ra cửa. Đôi cao gót vang lên những âm thanh nhịp nhàng, tôi ước sao bản thân cũng có thể ngẩng cao đầu và bước đi như ngài vậy.Đêm hôm đó, tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Chiếc đầm đỏ xinh xắn, tiếng cười rộn vang, những Gai con ăn vận xinh đẹp, tiếng hát của ngài Thanh Duy làm sáng bừng sân khấu,… Tất thảy như một cơn mơ. Dù khi họ hàng tìm thấy và đón tôi về, dù ba mẹ đã mắng rất nặng và không cho tôi mặc chiếc đầm đỏ nữa, tôi vẫn không làm theo. Rương đồ dần được lấp đầy bởi những bộ đồ rực rỡ. Sau này, những khi nỗi sợ vô hình nào xuất hiện, tiếng cao gót, dáng vẻ kiêu hãnh của ngài Thanh Duy lại hiện lên trong tâm trí và tôi bỗng vững tâm đến lạ.oOo“Thích ghê! Được gặp ngài Thanh Duy rồi còn đi mua sắm với ngài nữa.” Tôi thầm ghen tỵ.“Đó thực sự là một kỷ niệm rất quý giá. Mà cũng nhờ ngài Thanh Duy nên dần dần, chúng ta không còn bị bó buộc trong mỗi lễ hội hóa trang nữa. Bây giờ, dù là ngày thường thì mọi người vẫn thỏa sức ăn mặc lồng lộn, chẳng ngại bị dòm ngó.”"Ngài Thanh Duy giỏi thật, nhỏ tuổi như vậy mà đã là Người Giữ Lửa rồi.”"Đứa bé ngốc nghếch, ngài Thanh Duy trở thành Người Giữ Lửa khi đã trưởng thành rồi.”"Ơ,” tôi ngơ ngác. "Nếu hồi nhỏ mẹ đã gặp ngài Thanh Duy thì bây giờ ngài ấy đã mấy tuổi rồi? Trông ngài ấy trẻ như vậy, mới hôm trước con còn thấy ngài nhào lộn trên sân khấu nữa.”Mẹ tôi bật cười. "Chà, đó là một trong những bí ẩn về gia tộc Người Giữ Lửa mà Gai con không thể giải mã đấy.”oOo