Giai thoại Người Giữ Lửa: Ngược Dòng Ký Ức
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Giai thoại Người Giữ Lửa: Ngược Dòng Ký Ức
Những mẩu chuyện tản mạn được các Gai con ghi chép trước khi thảm họa Quỷ Xì Xào ập tới.
Lãnh địa Cửu Long vốn là một vùng đất hoang sơ ít người sinh sống. Toàn bộ cư dân lãnh địa tập trung cả tại ngôi làng nằm sát bên bờ sông. Đây là nơi ở của những cung thủ tài ba nhất, những thợ săn bản lĩnh nhất, và cả những người thợ thủ công khéo léo thuộc vào bậc lành nghề. Họ sống ngày qua ngày trong sự yên bình và có phần quá đỗi thanh tịnh. Những dịp lễ nhộn nhịp, những bữa tiệc hân hoan chỉ thường được tổ chức khi vị anh hùng Giữ Lửa ghé thăm ngôi làng, và người dân thì hết mực nhiệt tình thết đãi.
Ấy vậy mà cả tuần nay, dù không có Người Giữ Lửa nào ghé đến, lãnh địa Cửu Long vẫn tưng bừng trong lễ hội. Khắp nơi la liệt các quầy hàng với đủ thức quà quý giá, nơi tụ tập của cả làng bỗng biến thành nơi tổ chức các kiểu trò chơi thú vị. Lũ trẻ cười tít mắt, người lớn hô vang cổ vũ, còn các bô lão lại tán thưởng gật gù.
“Cậu có thấy không? Bên đó đó, là người khởi xướng tổ chức lễ hội này.” Trong một góc nhỏ nơi các Gai con đang tụm lại nghỉ ngơi, có vài người ríu rít bàn tán về một Gai con lạ mặt.
“Thật sao? Tôi chưa từng gặp bao giờ. Người ấy đến từ lãnh địa khác sao? Sao lại đến Cửu Long tổ chức tiệc?”
“Không rõ nữa, có dịp gì chăng?”
“Cậu không nghe người đó nói ở lễ khai mạc à? Không phải dịp gì cả, chỉ là..“đã lâu rồi Cửu Long không có lễ hội, phải tổ chức một ngày để Gai con được vui vẻ.””
“Phải, tôi nhớ rồi, giọng của Gai con này đúng là hay thật!”
“Đúng, rất hợp làm người phát ngôn đó!”
Tôi nghe được toàn bộ câu chuyện của họ từ khoảng cách không quá xa, cảm thấy đôi phần ngượng ngùng vì lời khen của những Gai con tôi còn chưa quen mặt. Lễ hội vẫn còn đang trên đà náo nhiệt, tôi nhìn chăm chăm vào bóng kim trên đồng hồ mặt trời, vừa để xem thời gian, vừa để giấu đi gương mặt đang hây hây vì xấu hổ.
Tôi không phải Gai con đến từ lãnh địa khác, quê hương của tôi ở Cửu Long. Chỉ là từ khi còn tấm bé, tôi đã nhận ra mình không thể trở thành một tay thiện xạ như nhiều Gai con trong làng, cũng chẳng có năng khiếu để trở thành một thợ săn sắc bén, lại càng không phải người chịu miệt mài học nghề thủ công. Tôi rời quê hương, đến lãnh địa Phát Tài rực rỡ và học tập để trở thành một “người phát ngôn” đầy kinh nghiệm.
Người ta có thể bắt gặp rất nhiều Gai con đóng vai trò người phát ngôn làm việc trong các lâu đài lãnh chúa, các sảnh đón tiếp, hay thậm chí trong cả những cửa hiệu lâu đời như hiệu Cao Gót Hồng. Song ở lãnh địa Cửu Long, đây lại là một công việc quá mức lạ lẫm. Sao lại cần một Gai con phát ngôn ở một vùng đất nơi người dân sinh sống chủ yếu bằng săn bắt và chế tác đồ thủ công kia chứ?
Mặc dù vai trò Gai con phát ngôn có thể khiến cho tôi trở nên nhiều phần lạc lõng ở nơi quê nhà, nhưng tôi không quá lo lắng về điều ấy. Một phần vì khoảng thời gian sống ở Phát Tài đã rèn cho tôi sự tự tin khó lòng thay đổi, một phần vì tôi còn nhớ rõ, tôi không phải người phát ngôn đầu tiên, cũng chẳng phải người phát ngôn duy nhất của lãnh địa Cửu Long.
Người phát ngôn đầu tiên của lãnh địa, cũng được coi là người phát ngôn đầu tiên của Vương quốc Chông Gai, người mà tôi ngưỡng mộ bậc nhất, ấn tượng bậc nhất (và vô số danh xưng nữa tôi muốn gán cho ngài) chính là một vị anh hùng Giữ Lửa, ngài Thành Trung.
“Tôi yêu trang sức của hiệu Cao Gót Hồng, tôi là khách hàng của Cao Gót Hồng từ năm ba tuổi!”
“Tôi thì rất thích cưỡi ngựa, tôi cưỡi ngựa từ năm ba tuổi.”
“Làm từ năm ba tuổi” là cách nói xuất phát từ ngài BB Trần, miêu tả sự yêu thích to lớn với điều gì khiến cho con người ta cảm thấy gắn bó. Mặc dù hầu hết những câu nói như vậy đều chỉ mang tính chất phóng đại, nhưng một vài lời trong số chúng lại hoàn toàn là sự thật, chẳng hạn như… tôi thực sự ngưỡng mộ Người Giữ Lửa Thành Trung từ năm ba tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ, đó là dịp tổ chức đại hội võ thuật thường niên của vương quốc Chông Gai. Ngài Thành Trung là người chủ trì đại hội. Ngài đeo trên cổ chiếc còi làm bằng xương thú, thổi lên những âm thanh dứt khoát. Khi tiếng còi cất lên lần đầu tiên cũng là khi cả hai bên đấu sĩ lao tới nhau quần thảo. Tôi ngồi trên vai bố, theo dõi trận đấu từ nơi xa nhất trong đám đông náo nhiệt. Mọi âm thanh xung quanh sàn đấu tưởng chừng như tít mù tắp, duy chỉ có tiếng còi của ngài Thành Trung và giọng nói dõng dạc hùng hồn là vang vọng khắp thung lũng bạt ngàn.
“Trông kìa!” Một Gai con reo lên, chỉ tay về phía chân trời. Tôi nhìn theo hướng chỉ, thấy rõ một chú chim lớn lượn tới xung quanh sàn đấu. Chú chim mang bộ lông lấp lánh rực rỡ, bay vài vòng trên đầu tất cả mọi người, rồi tiến đến đậu trên vai người anh hùng chủ trì đại hội.
“Bố ơi, chim lớn kìa! Đẹp quá!” Tôi lay lay lưng bố từ phía trên.
Chú chim hiên ngang trên vai Người Giữ Lửa, gật gù vỗ cánh sau khi trận tỷ võ giữa hai Gai con mạnh mẽ vừa kết thúc. Ngài Thành Trung vẫy áo choàng, tiếng nói vang vang mà chắc nịch:
“Trận đấu kết thúc! Gai con chiến thắng cuối cùng của đại hội võ thuật năm nay, cũng là Gai con sẽ giành được cơ hội tỷ thí học tập với Người Giữ Lửa Nguyễn Trần Duy Nhất chính là…”
“Ha ha! Chính là ta đây!”
Người Giữ Lửa chưa kịp công bố người thắng cuộc, bỗng đột ngột bị chững lại bởi một giọng nói lanh lảnh xen vào. Chú chim rực rỡ trên vai ngài đập cánh bay lên, biến thành hình dạng một người tóc dài cao lớn. Người kia đáp xuống ngay giữa khán đài, vươn tay bày ra dáng vẻ của người chiến thắng.
“Là ngài BB Trần.” Bố tôi nói. “Nhưng hôm nay ngài ấy cũng xuất hiện sao?”
“Phạm quy rồi!” Một vị khác, có vẻ cũng là Người Giữ Lửa lại xuất hiện, cùng với rất nhiều vị anh hùng như thế bước ra từ thinh không… Họ đều cười rất tươi, đứng bên cạnh hai Gai con vừa tỷ thí. Một vài người trong số họ vỗ vai các Gai con ra chiều tán thưởng, một vài người khác cười với ngài chủ trì. Họ nói rất nhiều, nhưng nhìn chung vô cùng ồn ã.
“Tuýtttt!”
Tiếng còi vang lên, vọng khắp thung lũng rộng lớn. Đoàn anh hùng lập tức tản ra khỏi sàn đấu chính, đứng xung quanh hai người thắng cuộc. Ngài BB Trần đứng bên cạnh ghế chủ trì, vẫn liên tục trêu đùa.
“Người giành chiến thắng trong đại hội năm nay sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt, đó chính là làm thay sứ mệnh của Người Giữ Lửa BB Trần trong mười năm…”
“Nào! Đừng có dọa các cậu ấy sợ! Anh Trung, anh dẹp loạn đi, thẻ đỏ của anh đâu rồi?”
Chỉ bằng một lời nói, hội các vị anh hùng lại tiếp tục trở nên náo nhiệt đầy tiếng ồn. (Xin chớ chê cười tôi dùng từ vòng vo khó hiểu, tôi có gan lớn cách mấy cũng không dám tả họ bằng hai chữ “ồn ào”).
“BB Trần! Dừng lại, với tư cách là người điều hành đại hội, tôi cho “cô” một thẻ vàng. Còn với tư cách là trụ cột trong gia đình, thì tôi rút thẻ đỏ! Cô đừng để tôi…”
Tôi đứng vòng ngoài trong đám người lúc nhúc, dù không hiểu rõ tình hình, tôi vẫn lờ mờ đoán được rằng họ đang trêu đùa. Mãi sau này tôi mới càng hiểu, ngài Thành Trung nói câu ấy không chỉ như một câu đùa thông thường, ngài khiến tất cả mọi người hưởng ứng sự xuất hiện của những vị anh hùng và cũng khiến chúng tôi phần nào cảm nhận được, các vị thực chất coi nhau là những người “trong gia đình” chỉ không đơn giản là cùng hành động vì một sứ mệnh.
Ấy mà… “cô” là thế nào nhỉ?
Tôi không thể hiểu hết, và cũng không còn nhớ hết những gì đã xảy ra khi gặp được ngài Thành Trung vào đại hội năm ấy, chỉ quả quyết rằng, chính ngài đã khiến tôi ôm giấc mơ trở thành một Gai con phát ngôn dạn dĩ. Mãi trở về sau, khi đi qua những con đường ven ngôi làng, đánh mắt về phía thung lũng, tôi vẫn còn nghe như văng vẳng tiếng còi đanh thép của vị anh hùng năm xưa.
27/1/xxxx, Lãnh địa Cửu Long.