Trời nhập nhoạng, hoàng hôn ở bờ biển phía Nam êm đềm và dịu mát những cơn gió mới. Tôi thong thả bước dọc theo bãi cát từ cảng Mộng Mơ về phía Lâu đài Truyển Lửa. Cát luồn trong giày tôi lạo xạo, vài vỏ ốc dưới chân bị gió thổi lấp đi. Tôi cố đi thật mau bước để tìm một mỏm đá, định bụng sẽ tranh thủ rũ hết cát ra khỏi giày. Có một mỏm đá lớn ở đoạn bờ biển gần phía Lâu đài Truyển Lửa, hơi xa, nhưng đá vững chãi, cảnh sắc lại đẹp. Tôi gật gù rồi chăm chăm đi tiếp.
Từ đằng xa, tôi trông thấy đỏ tươi một thân áo choàng bay phần phật. Có ai đó cũng đang đứng cạnh mỏm đá, bóng người đó hướng về phía mặt biển. Đến gần, tôi nhận ra người này cao hơn tôi nhiều lắm. Gần thêm nữa, tôi nhận ra ngài chắc chắn là một Người Giữ Lửa, chỉ có Người Giữ Lửa mới có ngoại hình như thế. Gần nữa, tôi nhận ra đó là ngài Tuấn Hưng.
Ngài Tuấn Hưng đứng thẳng bên cạnh mỏm đá cao, đôi mắt chùng xuống, nom thật buồn bã.
“Thưa ngài, tôi có thể đứng cùng ngài được không?”
Người Giữ Lửa nhìn xuống và thấy tôi. Tôi từng nghĩ ngài rất nghiêm khắc, nhưng hình như không hẳn. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy trông sang tôi một cách nhẹ nhàng. Sau cái bất ngờ vì tôi xuất hiện đột ngột, ngài nhỏ giọng khàn khàn, hỏi:
“Ngươi ở đây vì trùng hợp, hay có người cử tới?”
“Không thưa ngài” Tôi cười xòa. “Tôi đang đi dạo bờ biển”
“Vậy thì cứ đứng đây với ta một chút đi.”
“Xin hỏi, ngài có chuyện gì buồn ạ?”
Ngài Tuấn Hưng chống bao kiếm trên tay xuống cát, rồi ngồi xuống đúng với tầm mắt tôi. Ngài vẫn hướng về phía biển, nhưng tiếng nói hình như đã to hơn.
“Dỗi.”
“Dạ?”
“Ta dỗi cả cái Lâu đài Truyền Lửa.”
Một cơn gió lớn từ biển lướt qua bờ cát, thổi tung mái tóc Người Giữ Lửa. Gió khô làm mắt ngài đỏ hoe. Đoạn, bằng một giọng chậm rãi, ngài kể như tâm sự với tôi.
“Ngươi biết Người Giữ Lửa Tự Long chứ?”
“Thưa có.” Tôi lia lịa gật đầu.
Mới chiều nay…
oOo
Ngài Tuấn Hưng có nuôi một chú chim nhỏ trong Lâu đài Truyền Lửa - một chú chim én với bộ lông xanh thẫm mượt mà. Ngài tìm được nó trong một lần nó lỡ…. liệng phải Ngọn Lửa Thần trên đỉnh tháp. Hơi nóng làm nó giật mình đập cánh cố bay đi. Nhưng cánh xém mất một phần lông vũ, én con lảo đảo đập trúng cửa sổ lâu đài, ngay tầm mắt ngài.
Ngài mang nó về chăm sóc, và để nó theo bên mình. Chú chim rất đẹp, ai cũng phải trầm trồ như thế, nó đẹp đến nỗi ngài không nỡ rời xa. Thế là nó ngày đêm bay quanh Lâu đài Truyền Lửa, các ngài ngắm vui mắt.
Cho đến khi chú chim kia quen chỗ, trở nên ngày càng hiếu động. Trong lúc bay vào căn bếp, nó vô tình hất cánh làm rơi một chiếc trong ba mươi tư chiếc cốc pha lê của Người Giữ Lửa.
Chiếc cốc đó là của ngài Tự Long.
“Ôi trời ơi! Tuấn Hưng! Mi ra mà xem con chim của mi mới làm cái gì kìa!”
Rõ ràng lúc thường ngài Tự Long chẳng bao giờ xưng hô như thế. Tiếng kêu chát chúa của cốc vỡ và tiếng nói oang oang của ngài Tự Long khiến ngài Tuấn Hưng vội vàng chạy vào nhà bếp.
“Cốc vỡ rồi, chim với chả chóc!”
“Ôi chết, em xin lỗi anh.”
“Quản thú nuôi của mi cho chặt vào! Không thì đừng trách sao ta đem nó đi nấu súp!”
“Sao anh mắng em to thế?” Người Giữ Lửa trẻ hơn mặt méo xẹo, cúi xuống gần đám mảnh vỡ.
“Sao? Lại định dỗi phỏng?”
Tiếng nạt của ngài Tự Long làm ngài thấy đầu mình như chùng xuống. Sau khi mọi việc trong bếp tạm coi như êm xuôi, ngài rời khỏi căn phòng, lững thững bước đi tìm ai đó khác.
Hai Người Giữ Lửa, ngài Thanh Duy và ngài (S)TRONG, rôm rả trò chuyện phía gần cửa sổ. Ngài Thanh Duy nghêu ngao hát theo điệu nhịp. Đúng lúc ấy, có một bóng người khác từ cầu thang bước xuống.
“Mọi người muốn bữa tối dùng gì?” Ngài Đăng Khôi cười nhẹ nhàng, vành mắt cong lên.
“Em muốn ăn chim quay!” Ngài Thanh Duy dõng dạc, ngay lúc có người đang đi tới. Đoạn, ngài quay sang nhìn người bên cạnh như hỏi đùa. “Sóc ăn được chim không nhỉ?”
“Ăn chứ anh, cả xương cũng đặng.”
Câu chuyện gần cửa sổ làm ngài Tuấn Hưng, người đang bọc chim én trong lòng bàn tay cảm thấy ngỡ ngàng quá thể. Tất nhiên là sau đó ngài vô cùng buồn bã. Ngài chạy vội ra khỏi lâu đài.
Có vật gì đó từ hướng vườn hoa bay vù đến. “Cốp!” Một vật cứng như đá lao về phía ngài. Chưa kịp nhìn ra đó là thứ gì, nó đã đáp trúng cổ tay. Con chim nghe động sợ lắm, bèn vung cánh bay đi mất. Lần này nó bay tuốt về phía bầu trời.
Ngài Rhymastic từ đâu cũng chạy tới, trông thấy người tiền bối cùng chiếc kính lúp rơi dưới chân, bèn tá hỏa.
“Oái, anh có sao không? Em với anh Hà Lê đang xem xét cái kính này, trưa nay nó mới đốt cháy mũ anh Hà một lần…”
Ngài Tuấn Hưng tiếc nuối nhìn theo bóng chú chim nhỏ bay mất dạng. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng quan tâm hai vị kia làm gì lại để kính bay như thế, ngài lủi thủi đi ra bờ biển.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, ngài trông thấy tôi.
Tôi vừa nghe vừa chớp nhẹ đôi con mắt, chuyện của các vị trong Lâu đài Truyền Lửa tôi không hiểu được hết. Tôi cũng chẳng ngờ đến ngày mình lại được… tâm sự cho nghe những điều này. Đó là cuộc sống của những anh hùng giữ lửa mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ đấy ư? Tôi chỉ đứng bên cạnh ngài suốt như thế, không dám bình luận, cũng chẳng dám hỏi thêm. Sau cùng, tôi mấp máy.
“Ngài có muốn ăn chút gì đó không ạ? Tuy giờ chợ đã đóng cửa, nhưng tôi biết có một hiệu bánh ngon...”
“Thôi, cũng đã muộn rồi.” Ngài nhìn về phía vùng trời rộng và tối mịt. “Ngươi về nhà đi, ta cũng phải trở về lâu đài. Cảm ơn ngươi vì đã ở cùng ta hôm nay.”
Tôi nhìn ngài chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đứng lên đã có một vị khác bước tới. Tôi hơi run, vội trốn ra đằng sau mỏm đá.
"Muộn rồi còn định ở đây dỗi đến bao giờ?" Tôi nhận ra tiếng nói sang sảng của ngài Tự Long.
Người Giữ Lửa còn lại khoang tay hậm hực, lông mày vẫn nhăn tít, nhưng hình như mặt mũi cũng từ từ dịu đi.
"Thì anh chỉ nói to thế thôi, có cái cốc ấy mà! Lần sau rút kinh nghiệm, được chứ?"
"Thôi em không dám có lần sau, con chim bay mất rồi còn gì."
"Đây, chim đây." Ngài Tự Lòng cười khổ. "Nó tự biết bay về đấy thôi, thế giờ có về không?"
Tôi nghe thấy tiếng áo choàng tung lên phần phật, nhưng không rõ đằng ấy có xảy ra thêm điều gì, vì cả hai ngài đều không nói nữa. Một lát sau, họ rời đi.
Ngài Tự Long nói vọng về phía mỏm đá nơi tôi đang trốn:
"Gai con à, cảm ơn nhé!"
oOo