“Nếu ngươi có một cơ hội để làm lại…” Tiếng tích tắc kì lạ, tôi tỉnh giấc. Cơn mơ vừa rồi là sao? Tôi thử véo tay mình, đau điếng. Tôi đang thức nhưng phải nói rằng giấc mơ ấy, thực đến nỗi tôi tưởng như mình vừa sống một cuộc đời khác, trong một thế giới khác. oOoVương quốc Chông Gai đã bước vào những tháng ngày cuối năm. Các Gai con tất bật chuẩn bị cho tuần lễ mùa Đông - một trong những mùa lễ lớn của vương quốc. Tôi cùng anh em Gai ngư dân chuẩn bị dong buồm ra khơi, sẵn sàng cho vụ đánh bắt cuối cùng trong năm. Nhưng hôm nay, tiết trời có phần xấu hơn so với năm trước. Mọi người bắt đầu lo lắng cho chuyến ra khơi sắp tới. “Hay là năm nay mình nghỉ một chuyến đi. Chứ anh trông kìa, thời tiết xấu quá.” Cậu Gai cùng thuyền chỉ về phía đường chân trời, nơi từng cụm mây tụ lại, xám xịt. Gió biển ban chiều cũng lạnh dần. Bão biển đến sớm hơn dự kiến nhưng tôi không cam tâm buộc thuyền ở nhà khi mùa cá đương nhộn nhịp thế này. “Thôi. Mỗi năm được có chuyến này là bội thu nhất, giờ mà ở nhà thì lễ hội mùa Đông lấy gì ăn? Cậu sợ thì mình đánh bắt gần bờ thôi, được chứ?” Tôi vỗ lưng cậu ta động viên. “Anh nói nghe dễ quá. Gai con tụi mình không nên đùa giỡn với biển cả đâu.” Cậu Gai hậm hực, tay cố tình siết dây khiến lá buồm căng hết mức cần thiết. Tôi phải nới lỏng sợi dây lại rồi tiếp tục kiểm tra mái chèo.“Em sợ thì cứ ở nhà đi, để tụi anh đi thôi.”“Em nói vậy không phải do em sợ nhé. Anh cứ vô tư như thế đi, nào có chuyện là biết mặt ai liền.”“Không được nói xui rủi trước khi đi.”Tôi nghiêm mặt khiến cậu Gai sững người, tìm cớ lảng tránh qua chỗ khác. Trước khi đi, cậu ta còn cố chêm thêm: “Anh liệu coi chừng lựa chọn của mình đó.” Đúng là mấy đứa nít nôi. Tôi mặc kệ, tập trung nhẩm tính xem lượng nước trữ trên thuyền đủ dùng trong bao lâu. Nhưng, câu nói vừa nãy, hình như tôi đã nghe khi nào rồi? “Chắc là tưởng tượng thôi!”, tôi tự giải đáp hoài nghi rồi tiếp tục các công đoạn chuẩn bị cho tàu ra khơi, bỏ lơ cả tiếng gió rít dữ dội bên tai. oOo “Rầm!” Tiếng sấm động váng cả biển khơi. Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ rồi mưa bắt đầu rơi. Thoáng chốc, tầm nhìn của chúng tôi bị che khuất bởi màn nước đục ngầu.“Nhanh! Hạ buồm xuống!”, một Gai con gọi. Tôi vội vàng chạy đến cột buồm. Nhưng sợi dây buộc phức tạp quá, trong lúc đang loay hoay tìm cách gỡ thì tiếng vải khô khốc vang lên. Tôi hoảng hốt. Buồm rách rồi. Gió táp. Tiếng la hét inh ỏi khắp nơi. Chúng tôi náo ngờ, đoàn thuyền ra khơi chưa xa, gió đã phập phồng và biển liên tục thúc vào mạn thuyền từng đợt sóng mỗi lúc một mạnh. “Nhanh lên! Mạnh lên!” một Gai con hét lên. Mọi người dồn sức đẩy bánh lái hòng giúp thuyền quay đầu về bờ. Nhưng Gai con bé mọn chúng tôi làm sao đủ sức chống chọi với mẹ thiên nhiên. Bánh lái gãy ngay lập tức, tất cả sững sờ. Tôi cố tìm sự giúp đỡ của những người bạn Gai ở thuyền khác. Tuy nhiên, tình thế quá hỗn loạn, tôi chẳng tìm thấy được ai cả. “Ầm!”, cơn sóng thần ập xuống, bẻ gãy cột buồm chính. Boong thuyền bị sóng đánh nghiêng ngả, chúng tôi phải bám víu vào lan can để không bị rơi xuống nước. Cậu Gai kia bực dọc, hét to: “Em đã nói rồi mà…”, lời nói của cậu bị đợt sóng tiếp theo nhấn chìm. Bão ngày càng lớn, thuyền đang trôi về đâu, chúng tôi cũng chẳng biết. Trước mắt chỉ thấy mưa nặng hạt, thỉnh thoảng chói lòa ánh chớp. Những con thuyền khác không còn xuất hiện trên mặt biển nữa. Tôi dáo dác nhìn quanh, các bạn Gai kia có đang bình an chứ? Thoáng chốc, cảnh vật tối sầm lại. Thêm một đợt sóng nữa cố nhấn chìm con thuyền bé nhỏ. Và lần này, nó đã thành công. Cố gắng trồi khỏi mặt nước, tôi vớ vội mảnh gỗ để lấy lại hơi thở. V được tầm nhìn, tôi nhận ra xung quanh mình độc một màn nước xám ngoét. “Mọi người đâu rồi? Mày ơi! Em ơi!”, tiếng kêu gào vô vọng rồi cũng chìm lỉm trong sóng nước. Tôi cố gắng tìm kiếm bóng hình đồng đội nhưng vô ích. Chỉ có tôi, và có lẽ, chỉ có mỗi một tôi…“Chỉ tại mình…” đương lúc nỗi tuyệt vọng trào dâng, ánh mắt tôi bắt gặp một điểm sáng phía xa kia. “Chắc là đèn hải đăng, vậy là mình cũng gần bờ rồi. Nhưng mà…”, đồng đội đang không biết ở đâu, chỉ còn mình quay về, làm sao có thể? “Cạch! Cạch!” bên tai tôi chợt nghe văng vẳng tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng cọ xát của động cơ bánh răng đã cũ. Âm thanh cọc cạch ấy lớn dần cùng tiếng gió táp khiến đầu tôi choáng váng dữ dội, chỉ muốn ngụp lặn xuống nước để thoát khỏi mớ tạp âm này. Nhưng rồi, mọi thứ xung quanh đột ngột im bặt. Gió ngưng gào thét, sấm thôi gầm gừ, chỉ độc tiếng tích tắc lặp đi lặp lại vô nghĩa. “Cái quái gì vậy?”, tôi hoang mang tìm kiếm xung quanh nguồn gốc của tiếng động máy móc đó. Một lời rầm rì cất lên:“Nếu ngươi có một cơ hội làm lại, ngươi có dám hy sinh bản thân để cứu lấy tất cả không?”“Ai? Là ai đó?” Tôi gào thét nhưng tiếng nói ấy vẫn rầm rì lặp lại như lời đáp vô hình.“...ngươi có dám hy sinh bản thân để cứu lấy tất cả không?”Sóng biển bắt đầu đẩy đưa, tôi nhận ra thế giới đang dần thoát khỏi trạng thái ngưng đọng. Chẳng buồn đắn đo bởi chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh chỉ mỗi bản thân bình an trở về thì tôi đã rùng mình. Ngay lập tức, tôi hét lớn: “Muốn làm gì thì làm! Hãy để đồng đội ta được sống!”“Được” Và rồi, tiếng chuông ngân vang khắp đại dương, cảnh vật bừng sáng lên. Tôi chớp mắt, thấy mình đang đứng trên bờ, tay cầm thùng trữ nước, bên cạnh là cậu Gai trẻ: “Anh nói nghe dễ quá. Gai con tụi mình không nên đùa giỡn với biển cả đâu.” “Em vừa nói gì đó?”“Hả? Thì em nói là Gai con tụi mình không nên đùa với biển đâu.”“Sao lại nói vậy?”“Ý anh là sao, chẳng phải anh khăng khăng đòi ra khơi…”, nói đến đây, cậu Gai kia chợt im bặt. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, quan sát xung quanh. Con thuyền vẫn nguyên vẹn, cột buồm với dây thắt phức tạp vẫn còn đó. Đằng xa, những cụm mây đen đã tụ lại, rầm rì tiếng sấm như con quái vật đang lăm le chộp mồi. Nhưng cái cảm giác buốt lạnh nơi sống lưng, hơi mặn còn vương trong cánh mũi này, thực đến mức tôi tưởng mình vừa mới ngụp lặn hàng giờ dưới sâu. Tôi thử véo tay mình, đau điếng.“Mình… chưa ra khơi đúng không?”, tôi thắc mắc. Cậu Gai trẻ gật đầu, “Hình như… là chưa ấy.”“Ừ. Anh nghĩ chắc chuyến này mình không nên ra khơi. Nguy hiểm quá.”“Em nói rồi mà! Để em báo mọi người đừng đi nữa nhé!”oOo“Thưa ngài Tự Long, vừa rồi là câu chuyện kỳ lạ mà một Gai con lữ hành đặc biệt dành tặng cho ngài.” Gai con sứ giả kính cẩn dâng lên chủ nhân của mình cuốn sổ nhỏ bọc da được viết chi chít chữ. “Ngoài câu chuyện này ra, cuốn sổ còn sưu tầm lại rất nhiều chuyện kể thú vị trên khắp vương quốc Chông Gai. Nếu ngài thấy thích thú, tôi xin phép được đặt cuốn sổ này vào thư viện của lâu đài Truyền Lửa ạ.”“Cũng đỉnh nóc, kịch trần đấy! Hãy giúp ta viết thư cảm ơn đến Gai con lữ hành ấy nhé! Ta rất thích.” “Xin vâng mệnh.”