Lâu đài Truyền Lửa có một khu thư viện rộng lớn, bên trong lưu trữ vô số sách vở từ khắp các nơi trên vương quốc hợp về lẫn những ghi chép quý giá của các anh hùng Giữ Lửa. Nhiều vị trong số các ngài có thói quen ghi chép lại những chuyện thường nhật của bản thân mình và đôi khi của cả những Người Giữ Lửa khác.
Thư viện ấy được các Gai con phục vụ trong lâu đài Truyền Lửa coi trông kỹ lưỡng vô cùng. Họ dọn dẹp, sắp xếp, phân loại cẩn thận các loại sách vở, tài liệu, giữ cho chúng được bền đẹp thêm lâu. Công việc trong thư viện nghe có vẻ giản đơn nhàm chán, nhưng thực chất lại đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng. Lượng ghi chép hằng ngày trong lâu đài Truyền Lửa nhiều không kể xiết, thế nên tôi - Gai con thủ thư của thế hệ này - thường dành nhiều thì giờ để cẩn thận đọc từng mảnh giấy rời và phân loại chúng theo đúng với tên tác giả, và với nội dung được ghi chép nữa. Quá trình sắp xếp bao giờ cũng cần sự tập trung cao độ để tránh những sai sót không nên có.
Hiển nhiên, một khi đã đọc được nhiều "chuyện cá nhân" của các vị anh hùng đến vậy, bản thân tôi cũng không kìm được mà mạo muội đưa ra một vài đánh giá nho nhỏ.
Chẳng hạn, tài liệu ghi chép của ngài Jun Phạm, ngài Thiên Minh hoặc ngài Kiên Ứng rất dễ đọc, thông tin được ghi chép cũng vô cùng cụ thể. Nhưng tài liệu của ngài BB Trần hay ngài Duy Khánh thì khác. Ngài Duy Khánh thường có thói quen hóa trang thành nhiều nhân dạng khác nhau trong lúc ghi chép nên đọc tài liệu của ngài, tôi thường hoang mang vì chẳng nhận ra được ai là tác giả. Về phần ngài BB Trần thi tài năng “vẽ” của ngài khiến chúng tôi khó phân định được những thông tin trên giấy là thật hay đùa.
Gai con chúng tôi luôn làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Chúng tôi tin rằng, sẽ có một ngày số ghi chép này của các anh hùng Giữ Lửa sẽ giúp vương quốc Chông Gai tránh được những những tai họa khôn lường.
Người để lại nhiều ghi chép trong thư viện nhất là ngài Đăng Khôi. Ngài ấy yêu thích việc lưu lại mọi thứ trong đời sống hằng ngày, từ những sự kiện đáng để tâm trong vương quốc như một trận bão biển đã quấy phá lãnh địa Tinh Tú, một mặt hàng mới vừa được ra mắt tại cửa hiệu Cao Gót Hồng cho đến những chuyện tủn mủn, vụn vặt của đồng đội trong lâu đài Truyền Lửa. Khi sắp xếp tài liệu của ngài, tôi phải cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình khi đọc nội dung vở kịch ngài Tăng Phúc mới tự biên hoặc nguyên do mà ngài Tuấn Hưng tiếp tục dỗi ngài Tự Long.
Hôm nay, tôi lại tiếp tục công việc thủ thư và tài liệu cần được sắp xếp không hiểu sao lại nhiều một cách bất thường.
“Toàn bộ là của ngài Đăng Khôi ư?”, tôi bất ngờ.
Người bạn Gai con của tôi gật đầu, “Ừ. Không hiểu sao dạo này ngài Đăng Khôi ghi chép nhiều lắm, còn nhờ ngài Tăng Phúc vẽ minh họa giúp rồi bàn chuyện với ngài Neko Lê rất lâu nữa.”
“Độ này vương quốc Chông Gai có gì bất thường chăng?”
“Không rõ, nhưng tôi lướt sơ qua thì cũng như mọi khi thôi.” Bạn Gai nhún vai.
“Cũng là ghi chép về những Người Giữ Lửa khác?”
“Ừ, mà nay chúng mình cố gắng xong sớm nhé. Còn có việc quan trọng nữa đấy.” Nói xong, bạn Gai bưng một chồng giấy ra kệ sách. Có lẽ là những sách đã phân loại…
À! Phải rồi! Chúng tôi sắp thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Thời gian không còn nhiều, tôi nhanh chóng bắt tay vào việc.
“Ngày xx/xx/xxxx, Hôm nay Kay ăn rất nhiều. Tuổi ăn tuổi lớn mà, nhưng em ấy đói ngấu đến mức vồ cả phần bánh mì của Nam, thế là hai đứa lại cãi nhau ỏm tỏi. Dạo này Kay phải đi nhiều nên hay đói. Dù mình đã khuyên em nên ngủ lại lãnh địa Kame nếu muộn quá nhưng em ấy lại không chịu, nhất quyết muốn ăn cùng mọi người. Lý do dễ thương thật, nên BB thường đợi Kay về rồi mới dùng bữa. Lần sau mình sẽ dặn bếp nấu nhiều hơn.”
“Ngày xy/xx/xxxx,Tăng Phúc giỏi lắm. Khi mình nhờ em vẽ minh họa chúng, em đã vẽ gần như chính xác những gì mình hình dung. Càng cụ thể càng tốt, thế thì việc lưu giữ sẽ tiện hơn…”
Tôi lật qua lật lại trang ghi chép, không có hình minh họa nào cả. Tôi thắc mắc hình vẽ ngài nhắc đến là cái nào.
“Ngày xz/xx/xxxx,Mũ của Hà Lê lại bị cháy. Chẳng nhớ nổi là chiếc thứ mấy rồi? Sắp tới là sinh nhật của Hà Lê, chắc mình tặng em ấy chiếc mũ mới có thể chống cháy. Mình sẽ phái một Gai con đến cửa hiệu Cao Gót Hồng đặt làm chiếc mũ thật độc đáo. Nhắc đến cháy, hình như Liên Bỉnh Phát có kể độ này lãnh chúa Kame năng đến nhà thờ làm lễ hơn bình thường. Mỗi lần ghé thăm, em ấy luôn cay mũi trước mùi khói ám quanh người lãnh chúa. Không rõ sức khỏe lãnh chúa có vấn đề gì nên khi nào rỗi việc được chút mình sẽ sắp xếp thăm hỏi vậy.”
“Ngày yx/xy/xxxx,Nghe qua tình hình của lãnh chúa Kame làm mình cũng bắt đầu lo cho sức khỏe bản thân. Dù trông mình vẫn còn phong độ chán, nhưng không thể chủ quan. Thế nên mình đã nhờ Kay chỉ mình chơi đánh bóng. Em ấy nhiệt tình, mà cũng khó tính lắm. Em chỉnh động tác cầm gậy của mình nhiều đến nỗi, bây giờ, mỗi khi cầm gậy lên, dù không có Kay ở đó thì tai mình vẫn cứ văng vẳng: “Anh Khôi ơi, hạ tay xuống, chân trụ kìa anh. Rồi! 1, 2, 3! Vào vị trí! 4! Hạ gậy! 5! Đánh!”, đại loại thế. Có khi mình nên thử thêm môn nào khác nhẹ hơn.”
Biết điều này là bất kính nhưng tôi chân thành thú nhận bản thân đã gần như phụt cười khi đọc đến những dòng này.
“Ngày yy/xy/xxxx,Hôm nay trời mưa, mọi kế hoạch đều bị hoãn. Mình đã nhờ Tăng Phúc dạy vẽ. Phúc vẽ đẹp thật! Em ấy hỏi tại sao mình muốn học vẽ? Đơn giản vì mình muốn lưu giữ nhiều khoảnh khắc của mọi người hơn. Viết thôi chưa đủ, mình muốn ghi lại cả gương mặt lẫn nụ cười của mọi người trên giấy. Tất thảy đều là trân quý của mình.”
“Ngày yz/xx/xxxx,Nay trời lại mưa, kế hoạch đi thăm lãnh địa Phát Tài phải dời lại thôi. Mình đã rất mong chờ được ăn món bánh quế giòn… Mình bắt đầu tập vẽ chân dung. Phải luyện nhiều tay nghề mới nhanh thạo, giờ có gặp ai là mình bắt làm mẫu liền.”
Đến đây, tôi mới vỡ lẽ vì sao gần đây ngài Đăng Khôi cứ hễ gặp ai cũng lôi kéo: “Cả nhà ơi, cho Khôi xin vẽ một tấm chân dung nào!”
“Ngày 25/11/xxxx,Hôm nay Phát về, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng một bữa tiệc bất ngờ cho em. Nhưng vì vài sự cố khách quan nên phải kiếm cớ nào đó để em ấy lưu lại lãnh địa Kame một chút. Bí mật không thể bị bật mí quá sớm.”
oOo
Tài liệu cần sắp xếp hôm nay đã hết, tôi nhanh chóng thu dọn túi xách để lên đường đến lãnh địa Phát Tài. Ngày mai là sinh nhật của ngài Đăng Khôi, vì thế chúng tôi được giao cho một nhiệm vụ đặc biệt: Hỗ trợ Người Giữ Lửa tổ chức tiệc bất ngờ cho ngài. Nhận nhiệm vụ mua món ăn ngài ấy yêu thích, món bánh quế giòn chỉ bán ở lãnh địa Phát Tài, vì thế khi vừa xong việc, tôi đã nhanh chóng sắp xếp để lên đường. Mà nay cũng là lần đầu tiên tôi được dịp đến lãnh địa sầm uất chỉ mới biết qua chuyện kể nên tôi cũng háo hức lắm.
Trùng hợp sao, hay phải nói xui rủi sao, vừa đến cổng thành, tôi lại bắt gặp ngài Đăng Khôi.
“Kính chúc ngài một ngày tốt lành.” Tôi cung kính.
“Ồ, chào ngươi. Hôm nay thế nào?”, ngài Đăng Khôi nở nụ cười niềm nở khiến tôi phải cố định thần lại. Ngài ấy luôn toát ra bầu không khí thân thiện, khiến mọi người dễ mất phòng bị mà trút hết mọi tâm sự với ngài. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ vô tình làm lộ bí mật mất.
“Tôi, tôi khỏe. Chẳng hay hôm nay có điều gì để tôi được cơ duyên gặp ngài?”
“À, chả là nay trời đẹp nên ta muốn đi dạo mát. Ta nghĩ hôm nay mình nên ra ngoài. Còn ngươi, ngươi định đi đâu à?”, ngài hỏi lại.
“Vâng, tôi được giao nhiệm vụ gửi thư cho lãnh chúa của lãnh địa Phát Tài.”, tôi trả lời theo kịch bản mà ngài Jun Phạm dặn trước.
“Chà!”, ngài Đăng Khôi thốt lên và mỉm cười.
“Có lộ quá không? Mình đã cố tự nhiên nhất rồi ấy! Đừng lộ, đừng lộ mà!”. Nụ cười đầy hàm ý kia làm lòng tôi chộn rộn không thôi. Bản thân không giỏi nói dối nên khi thấy ngài trầm ngâm như thế, tôi chỉ biết cầu nguyện ngài Đăng Khôi đừng hỏi gì thêm. Tôi không muốn là bể kế hoạch mọi người đã dày công chuẩn bị.
“Giờ mới đi lãnh địa Phát Tài có kịp không nhỉ?”, một câu thắc mắc vu vơ làm tôi thở phào. “Tôi nghĩ là kịp. Vì thời tiết hiện tại khá thuận lợi nên sẽ không mất nhiều thời gian.”
“Thế tốt rồi!”, ngài Đăng Khôi cười tươi rói, “Chúc ngươi thượng lộ bình an.”
Tôi cúi chào và vội quay gót. Phải đi nhanh thôi, còn chần chờ là còn lộ nữa. Chợt, ngài Đăng Khôi gọi tôi dừng bước. “Này Gai con, ta tặng ngươi bản đồ của lãnh địa Phát Tài. Cẩn thận đừng đi lạc nhé!”
Tôi ngẩn ra. Bản đồ tôi đã chuẩn bị trước rồi nhưng không muốn từ chối tấm lòng của ngài nên tôi nhận lấy, cúi chào rồi nhanh chóng ra cổng.
Xe ngựa đã chờ từ lâu, tôi vội vàng leo lên xe, thở phào. Vậy là qua ải, giờ chỉ cần mua bánh và tìm cách mang nó vào lâu đài sao cho không bị lộ thôi. Ngồi không rảnh rỗi, tôi chợt nhớ đến tấm bản đồ mà ngài Đăng Khôi đưa cho. Tò mò không biết nó có gì đặc biệt, vì là bản đồ của Người Giữ Lửa mà, thế nên tôi mở ra xem.
Cũng không khác gì mấy, cho tới khi tôi phát hiện một ghi chú nhỏ nơi góc giấy: “Tiệm bánh quế giòn ở địa chỉ này! Đừng ngại hỏi đường người dân ở đó nhé. Và hãy tận hưởng chuyến đi này!”
oOo