Bạn hỏi tôi nghĩ thế nào về Người Giữ Lửa Hoàng Hiệp của lãnh địa Cửu Long ư?
Vâng, dám thưa rằng, ngài ấy là một vị anh hùng ưu tú. Ngài rất mạnh, rất vui tính, rất gần gũi, là người mà tôi tin tưởng bậc nhất.
Gai con chúng tôi đều yêu mến ngài Đỗ Hoàng Hiệp vô cùng, và bản thân ngài ấy cũng rất nhiệt tình đón nhận tình cảm của chúng tôi.
Ấy nhưng, có một sự thật về ngài mà có lẽ chỉ các Gai con của thế hệ đầu tiên như tôi còn nhớ. Và nếu vui lòng, tôi sẵn sàng kể lại, câu chuyện về việc vị anh hùng ấy đã trở nên gắn bó với Gai con như thế nào.
Rất rất lâu về trước, ngài Hoàng Hiệp từng sống hết sức thầm lặng trong lâu đài Truyền Lửa. Tuy rất được những Người Giữ Lửa khác tín nhiệm, các Gai con lại không có nhiều cơ hội được gặp mặt ngài.
Một dạo, có tốp Gai con rủ nhau vào rừng Tình Yêu Ngủ Quên thám hiểm, đó là một khu rừng âm u nằm sát rìa biên giới phía Tây của vương quốc. Rừng dày và sâu, toàn những cổ thụ. Cỏ cây rậm rạp đến độ không thấy lối ra. Đúng hôm ấy trời nổi bão lớn, gió lùa, rít từ thung lũng Cửu Long vào đến tận rừng. Cây cối rung lên như muốn đổ rạp cả. Đội thám hiểm bị lạc, không có cách nào trở ra hay tìm nơi trú ẩn. Gió quật lên cành cây, tưởng chừng sắp lao vào họ. Các Gai con sợ hãi đến mất hết hy vọng, nghĩ rằng sẽ ở lại mãi trong rừng.
Nhưng rồi, hình như gió bắt đầu đổi hướng. Họ nghe thấy từ bìa rừng vọng ra một âm thanh lạ. Âm thanh ấy vang lên rất lớn, như đâm xuyên qua không khí mà xả vào rừng rậm. Kỳ lạ thay, tiếng vang ấy chẳng chút chói tai, nó mạnh mẽ lùa cỏ cây rạt sang hai phía, mở ra một con đường từ nơi đội thám hiểm đang đứng dẫn ra tới bên ngoài. Trời vẫn còn bão, nhưng không ai trong tốp Gai con cảm thấy e dè cơn mưa lớn nữa. Họ lần theo con đường mới mở. Đến khi ra được đồng cỏ, cơn bão đã qua đi, mặt trời lại chiếu qua những áng mây trong vắt, hong khô cái mệt nhọc của đoàn thám hiểm sau một hành trình dài.
“Khoan nghỉ ngơi đã, các bạn.” Một Gai con lên tiếng. “Là ai đã giúp chúng ta?”
Đến lúc này mọi người mới dáo dác nhìn quanh, họ chỉ còn thấy một bóng người đã ở xa tít. Xa tới nỗi không ai đuổi theo được, vì cái mệt đã níu chân họ rồi.
Nhưng có một Gai con vẫn vội chân chạy xuyên qua đồng cỏ.
Gai con ấy, cũng chính là tôi rất lâu về trước, đã bắt kịp bóng dáng Người Giữ Lửa bí ẩn trước khi ngài trở lại lâu đài.
“Thưa ngài.” Tôi vội vã. “Tôi biết ngài là anh hùng Giữ Lửa, cũng biết ngài là người đã cứu chúng tôi trong rừng.”
Tay tôi chống xuống đầu gối vì mỏi chân.
“Thưa, liệu tôi có thể hỏi tên ngài được không?”
“Ta là Đỗ Hoàng Hiệp.” Ngài vừa trả lời, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
“Một tháng nữa Gai con ở Cửu Long sẽ tổ chức lễ hội.” Tôi nói với vẻ mặt mong chờ. “Chúng tôi muốn mời ngài đến tham dự để tạ ơn. Chúng tôi hứa sẽ tiếp đãi thật chu đáo.”
“Thật khó quá.” Người Giữ Lửa xua tay cười xòa. “Ở đây không có ai biết đến ta cả, nếu ta đến, mọi người cảm thấy không thoải mái thì thật là tội lỗi.”
“Không đâu, thưa ngài! Chúng tôi đều biết ngài là vị anh hùng mạnh mẽ đã cứu chúng tôi khỏi cơn bão.”
Người Giữ Lửa vẫn nhè nhẹ lắc đầu, tôi cảm thấy mắt mình hơi nóng lên, không phải vì bị từ chối, mà vì ngài ấy đã nói “Ở đây không có ai biết đến ta cả.”
Sau ngày hôm ấy, tôi và cả đoàn thám hiểm quyết tâm mặc kệ mệt nhọc, bỏ qua cả dư chấn cơn bão, đi khắp lãnh địa Cửu Long để kể cho các Gai con nghe câu chuyện của Người Giữ Lửa. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc tên tuổi ngài đã lan rộng khắp Vương quốc, giờ thì bất kỳ ai, kể cả khi chưa từng gặp mặt, cũng đã biết về ngài. Và tôi lấy làm đắc chí với chiến công của chúng tôi lắm.
Không do dự, một tấm thư mời dự hội được Gai bưu tá gửi tới Lâu đài Truyền Lửa. Lần này, ngài Đỗ Hoàng Hiệp đã đồng ý.
Đến đúng ngày lễ hội, Người Giữ Lửa đáng kính chuẩn bị tới dự tiệc cùng các Gai con. Nhưng chưa kịp chuẩn bị thì trinh sát rừng đã gửi tin đến. Cái nắng gắt lửa của mùa hè đã làm cho một mảnh đất ven bìa rừng bắt cháy. Thế là ngài phải tạm gác lại cuộc hẹn sắp tới gần.
Vương quốc Chông Gai tuy là một vùng đất yên bình, không có kẻ địch nhăm nhe xâm chiếm, nhưng lại thường xuyên gặp phải thiên tai bất chợt. Người Giữ Lửa thở dài nhìn bìa rừng đã xém mất một khoảnh đen xì, nhiều đụn lá còn hăng những sợi khói. May mắn là không có Gai con nào bị thương.
Một mình ngài đi qua đám cháy, bước vào đoạn rừng chưa bị lan. Đương lúc suy nghĩ cách làm sao để đưa nước từ hạ nguồn con sông gần thung lũng chuyển tới nơi tàn cháy, một cành cây đột ngột rơi thẳng xuống cạnh ngài. Cành cây nóng rát gần mũi giày, ngài nhìn xuống, và chưa kịp tránh đi, cả gốc cây to bên cạnh đã chực chờ đổ rạp.
“Ngài Hoàng Hiệp!” Có tiếng Gai con từ đâu vọng tới, từng cái bóng nhỏ lao đến như tên bắn. Chúng tôi nhanh chóng kéo ngài ngã lệch sang một bụi cỏ. Cái cây lớn rạn gốc, đổ sập! Nó đổ ngay chính nơi chúng tôi vừa rời khỏi.
Đồng loạt các Gai con thở phào nhẹ nhõm. Tôi đỡ Người Giữ Lửa đứng dậy, ngài vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi.
“Giỏi quá.” Ngài Hoàng Hiệp trầm trồ. “Nhanh nhạy lắm, thực sự rất giỏi. Ta không biết phải cảm ơn các Gai con thế nào cho đủ nữa.”
Chúng tôi được khen, cả bọn đồng loại cười rộ lên, cả vì vui, cả vì xấu hổ.
“Ta cứ tưởng mọi người phải đang tham gia lễ hội chứ?”
“Chúng tôi không thấy ngài đến, hỏi ra thì mới nghe ngài phải thăm rừng trước, nên…”
“Và chúng tôi cũng muốn giúp sức dập hẳn đám cháy!” Một người bạn Gai con quả quyết.
“Chúng tôi có thể cùng nhau chuyển nước từ con sông đến đây. Khi nào xong, chúng ta lại cùng về dự lễ hội nhé?”
Các Gai con đồng loạt hưởng ứng. Chúng tôi vất vả suốt một buổi chiều. Đến khi gió thổi mát cả Thung lũng Cửu Long, tôi, cùng các bạn, và cùng cả Người Giữ Lửa đã cùng trở về trên con đường cỏ cây xanh mướt.
Từ đó trở đi, Người Giữ Lửa Hoàng Hiệp đối với chúng tôi đã trở nên thân thiết lạ kỳ.
oOo