"Này, cậu có chắc chắn về việc này không vậy? Lục lọi đồ của người khác là vô lễ lắm đấy, lại còn là gia tộc Người Giữ Lửa nữa.”
"Giờ chúng ta chỉ còn mỗi cách này thôi. Lũ quỷ đó giờ đã có thể đầu độc người khác rồi, chắc chắn sẽ có thêm nạn nhân nữa. Chúng ta buộc phải giải quyết chúng trong đêm nay.”
"Tôi biết, nhưng chúng ta phải tìm thứ gì mới được?”
"Bất kỳ thứ gì các anh hùng đội KaMe để lại. Các ngài ấy đều là chiến binh lão luyện, không có chuyện họ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ đâu. Giả sử họ có quyết định liều mạng đi chăng nữa, chắc chắn họ sẽ để thứ gì đó lại cho chúng ta.”
"Nhưng họ đâu có biết chúng ta?”
"Ý cậu ấy là đội đến sau. Các cậu cũng thấy ngài Anh Tuấn và Gai Mẹ rồi, ngay cả khi mất đi gia tộc Người Giữ Lửa, họ cũng không hề bỏ cuộc. Nếu không phải chúng ta thì cũng sẽ có một đội Truy Hỏa khác kế thừa ý chí của họ, nên chắc chắn họ sẽ để lại một thứ gì đó để trợ giúp. Tôi nói đúng không?”
"Chỉ có cậu hiểu tôi thôi.”
Ngươi đặt tay lên một thùng đồ, thầm nói lời xin lỗi với người chủ nhân của nó trước khi mở ra.
Người ta thường nói, tủ quần áo là nơi phản ánh rõ nhất cách sống của một người. Theo đó, chủ nhân chiếc thùng này là một người ngăn nắp và nghiêm túc, nhưng đồng thời cũng khá dễ tính trong chuyện ăn mặc. Gần như tất cả quần áo của người đó đều giống nhau, phụ kiện cũng tương đối ít và được giữ rất cẩn thận dù tần suất sử dụng khá thường xuyên. Ngươi cầm một chiếc huy hiệu bằng gỗ có hình dạng như huân chương lên, nhìn những đường nét tỉ mỉ của nó, và nhận ra cái tên viết tắt kia thuộc về võ sĩ của đội KaMe, Người Giữ Lửa Nguyễn Trần Duy Nhất.
Ngài Đăng Khôi từng đùa trong những ghi chú của mình rằng, có hai điều tuyệt đối không được làm nếu muốn sống sót bước ra khỏi doanh trại Giàu Sang: một là đấu võ mồm với ngài Neko, hai là đấu võ thuật với ngài Duy Nhất. Người đàn ông cao ráo, điển trai với đôi mắt hiền lành đến tưởng như vô hại đó chính là người đã trấn giữ cửa ải cuối cùng của đại hội võ thuật thường niên suốt nhiều năm liền, và cho đến tận khi ngài ấy biến mất cùng gia tộc Người Giữ Lửa, vẫn chưa có một ai vượt qua được thử thách đó. Một chiến binh với năng lực đơn giản, dễ hiểu, nhưng vẫn không khỏi khiến đối thủ khiếp hãi.
Tiếc rằng…
Người khẽ trút ra một tiếng thở dài não nề, đặt chiếc ghim về vị trí cũ, đóng nắp thùng lại, rồi suýt ngã ngửa khi thấy đôi tai nhỏ bé của một sinh vật gặm nhấm ló ra từ nơi góc mắt. Chú sóc chuột nhảy phốc lên mặt phẳng làm từ ván gỗ, thản nhiên nghiêng đầu nhìn ngươi với đôi mắt đen tròn xoe, thứ giúp ngươi nhận ra nó chính là kẻ đã tặng ngươi một cục u trên đầu và một cành cây có độc.
"Xin…chào?”
Dường như thấy được sự ngập ngừng trong lời chào đó, chú sóc khịt nhẹ chiếc mũi màu nâu nhạt, đưa đầu ra đụng vào ngón tay ngươi. Đây chắc hẳn là sinh vật dạn người nhất mà ngươi từng gặp trong đời. Nó hoàn toàn không phản kháng khi ngươi dụi ngón tay lên đỉnh đầu và chiếc má phúng phính đáng yêu của nó, thậm chí còn có vẻ tận hưởng như thể đã lâu không được cưng nựng. Cảnh tượng này thật giống một trong những bức tranh của ngài Tăng Phúc, bức vẽ Người Giữ Lửa (S)TRONG Trọng Hiếu đang chơi đùa với một chú sóc nhỏ có hai đường vằn màu nâu sẫm trên lưng, đáng yêu hệt như chú sóc này vậy…
Một suy nghĩ chợt lướt qua đôi mắt ngươi.
Phải chăng chú sóc này dạn người như thế, là vì nó đã được nuôi bởi đội KaMe?
"Cậu là thú nuôi của ngài (S)TRONG à?”
Chú sóc ngước lên, hấp háy đôi mắt đen tuyền xinh xắn. Ngươi sờ vành tai nhỏ xíu của nó như đang thắc mắc liệu nó có hiểu tiếng người không, nhưng chưa kịp hỏi thêm, nó đã chạy vụt sang một chiếc thùng khác. Ngươi vội chạy theo nó, rồi khi nhìn thấy nơi nó dừng lại, khuôn mặt ngươi ngay lập tức biến thành một biểu cảm ngỡ ngàng. Bởi lẽ, chiếc thùng đó chính là chiếc thùng có bức tranh hình nhân mà ngươi đã ngắm không biết bao nhiêu lần từ lúc bước chân vào doanh trại. Bức tranh ngươi đã tưởng chỉ là phút ngẫu hứng của những người đàn ông chợt nổi máu trẻ con, mà không hề nghĩ rằng, nó lại đang che giấu những gì các ngươi đã tìm kiếm suốt bao lâu.
Ngươi đã bị lừa. Tất cả các ngươi đều đã bị lừa. Các ngươi đã quá chìm đắm vào gương mặt đáng yêu mà họ cho ngươi thấy qua những bức tranh cùng những tờ ghi chú, mà quên mất rằng họ là những anh hùng Giữ Lửa - những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Họ sẽ không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, và họ sẽ không làm điều gì vô nghĩa.
"Các cậu! Mau qua đây!”
___________
“Xin chào, đoàn tìm kiếm của Gai Mẹ.
Nếu các bạn đọc được lá thư này, nghĩa là chúng ta đã thất thủ trước Quỷ Xì Xào rồi.”
Ngươi xoa những nốt da gà đã nổi đầy trên hai cánh tay, thầm ném cho chú sóc đang thản nhiên nhấm nháp chiếc hạt sồi vừa được tặng một ánh mắt thán phục. Bỏ những món bảo bối lợi hại vào một chiếc thùng đơn giản, phơi nó ra ngay chính giữa doanh trại, đánh dấu nó bằng một bức tranh chẳng khác nào trẻ con vẽ bậy, rồi để nhiệm vụ dẫn đường cho một linh thú. Một kế hoạch chỉ có thể được lập ra bởi những bộ óc điên rồ, và ngươi thấy may mắn vì bản thân ở cùng phe với họ.
“Vương quốc này chỉ có gia tộc Người Giữ Lửa có quyền năng pháp sư, nên ta đoán rằng các vị đều không thể dùng được pháp thuật. Dù ta không muốn cái kết này xảy đến, nhưng giả sử không còn ai trong chúng ta ở đó để giúp đỡ các vị, thì đây là những vũ khí các vị có thể sử dụng để chiến đấu với Quỷ Xì Xào.”
Một viên pha lê trong suốt sẽ chuyển đen nếu đến gần khu vực có quỷ.
Một cây âm thoa bằng kim loại, có thể thức tỉnh người đang bị quỷ ám.
Một cuộn giấy da ghi lại tất cả những điều họ biết về Quỷ Thao Túng - cái tên họ đặt cho giống Quỷ Xì Xào ở lãnh địa KaMe.
Một chú sóc hiểu tiếng người, đã được huấn luyện kỹ càng để làm nhiệm vụ do thám.
Và cuối cùng…là một lời chúc.
“Thật tiếc vì chúng ta không có cơ hội để trò chuyện, nhưng ta tin rằng, Gai Mẹ sẽ không chọn lầm người. Nhiệm vụ còn dang dở của gia tộc, bình yên của vương quốc, xin được giao lại cho các vị. Mong rằng ngọn lửa sẽ dẫn lối cho các vị đến với chiến thắng.
Thân ái,
Đội trưởng Kay Trần và đội KaMe.”
Ngươi buông lá thư xuống, nhìn những người đồng đội cũng đang thẫn thờ. Các ngươi đã rất mong chờ sự tồn tại của những món vũ khí này, nhưng khi cầm được chúng rồi, các ngươi lại chỉ thấy trên đầu lưỡi mình một hương vị chua xót. Đội KaMe đã phải trải qua những gì để viết ra được lá thư ấy? Họ đã có cảm xúc ra sao khi thú nhận rằng chính họ cũng không tự tin bản thân sẽ bình an trở về? Họ có sợ hãi không? Nếu có, thì tại sao họ vẫn lựa chọn bước tiếp, dù biết đó là một cuộc chiến không có đường lui?
Có lẽ ngươi đang thật sự rất muốn buông lời oán trách với thần may mắn, rằng vì sao sau tất cả những tâm huyết, nỗ lực mà những vị anh hùng đó đã bỏ ra, ngài lại chẳng trao cho họ lấy một nụ cười? Nhưng ngươi sẽ không làm vậy, bởi vì ngươi là kẻ kế thừa ý chí của họ. Doanh trại Giàu Sang đã vắng hơi người kể từ ngày đội KaMe biến mất, nhưng bên trong nó vẫn ẩn chứa một hy vọng. Hy vọng vào ngày lũ quỷ độc địa sẽ bị đánh bại, và bình yên sẽ trở về với vương quốc.
Hy vọng ấy…giờ đang được đặt vào tay các ngươi.
Truyện sẽ được cập nhật thêm tranh minh họa trong thời gian tới