Khi trở về doanh trại, các ngươi phát hiện ra hai điều. Một là ngài lãnh chúa chỉ vừa rời đi chưa lâu, và hai, là toàn bộ ghi chép của đội KaMe đã được ngài soạn vào trong một chiếc thùng gỗ. Ngươi nhìn dòng chữ viết tay nắn nót trong lá thư ngài để lại, biểu cảm như đang hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì để xứng đáng với sự chu đáo này? Gia tộc Người Giữ Lửa chưa có manh mối, hai vụ việc kia cũng chưa đâu vào đâu. Những gì các ngươi có trong tay chỉ là một lời bảo chứng từ ngài Anh Tuấn, vậy mà ngài lãnh chúa vẫn tin tưởng các ngươi như vậy. Thật đáng để các ngươi quyết tâm nhất định không được làm ngài ấy thất vọng.
Các thành viên Truy Hoả lần lượt xếp những cuộn giấy da trong thùng để lên bàn, vừa đọc vừa phân loại chúng theo tên người ghi chép. Đội KaMe được cử đến nơi này gồm tám vị anh hùng, nhưng các ngươi chỉ thấy bút tích của hai người, là ngài Đăng Khôi và ngài Neko Lê. Trong số đó, ngài Đăng Khôi sở hữu nhiều ghi chép hơn. Ngài ấy ghi lại gần như mọi sự kiện xảy ra trong ngày, kể cả những chuyện lặt vặt như ngài Kay Trần ăn được mấy bát cơm hay ngài Tăng Phúc lại bắt họ đóng kịch, chẳng khác nào một quyển nhật ký. Ngài Neko thì ngược lại, ngài ấy có góc nhìn của kẻ đứng trên đài quan sát, miêu tả lại cách các thành viên thực hiện nhiệm vụ với một tông giọng vừa ngắn gọn vừa khô khan, đến nỗi thứ duy nhất có cảm giác bay bổng là chữ viết tay của ngài ấy. Vậy nhưng, kỳ lạ thay, tất cả đều cho ngươi cùng một cảm giác, đó là họ rất yêu thương đồng đội mình. Chỉ có thật lòng quý mến, họ mới dành thời gian ra quan sát, mới ghi nhớ hết thảy những đặc điểm, lời nói, thậm chí là suy nghĩ của từng người. Cách thể hiện của họ khác nhau, nhưng tình cảm là giống nhau, và ngươi bỗng nhận ra lý do vì sao lũ Quỷ Xì Xào lại phải tốn sức bắt cóc họ thay vì huỷ hoại họ như cách chúng vẫn luôn làm.
Gia tộc Người Giữ Lửa - đúng như cái tên của họ - là một gia tộc. Họ là gia đình của nhau, họ yêu thương nhau, tin tưởng và trân trọng nhau vô điều kiện. Chừng nào mối liên kết ấy còn tồn tại, thì những mũi tên độc địa nhắm vào họ kia cũng chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi.
"Mọi người có tìm được gì hữu ích không?”
"Có. Các cậu qua đây đi.”
Ngươi mở cuộn giấy cuối cùng của ngài Đăng Khôi ra, trải xuống mặt bàn. Đúng như những gì ngài lãnh chúa đã nói, sự việc các ngươi gặp phải hai ngày qua không phải chỉ mới xảy ra lần đầu tiên. Đội KaMe đã xử lý tổng cộng tám vụ từ khi họ đặt chân đến lãnh địa, bao gồm cả vụ cửa hàng bán đồ lưu niệm bị phá hoại mà ngài lãnh chúa nhắc đến. Tất cả những lần đó đều được ngài Đăng Khôi ghi chép lại cẩn thận bằng những con chữ nắn nót, rõ ràng.
Ngày XX/XX/XXXX
Người ta thường nói “ở hiền gặp lành”, người sống lương thiện sẽ có được hạnh phúc. Tôi có lòng tin vào câu nói đó, nhưng không phải hoàn toàn, vì tôi biết rằng trên đời này vẫn còn những kẻ sẵn sàng lợi dụng sự lương thiện của họ để làm nên những chuyện không thể tha thứ.
Như người chủ cửa hàng hôm nay chẳng hạn. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười tươi tắn của ngài ấy khi đặt vào tay chúng tôi bộ ly thủy tinh quý giá và nói rằng đó là lời cảm ơn cho sự bảo hộ của chúng tôi tới lãnh địa. Người ấy đã tin tưởng chúng tôi. Còn chúng tôi, xấu hổ và nhục nhã thay, lại chẳng thể bảo vệ được người ấy.
Đây đã là lần thứ ba mùi hương của lũ quỷ xuất hiện tại lãnh địa KaMe. Chúng tôi đã điều tra không ngừng nghỉ, nhưng tất cả những gì chúng tôi làm được chỉ là đâm đầu vào ngõ cụt, liên tục mất dấu rồi lại trơ mắt nhìn tai họa ập xuống đầu một người dân vô tội khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy bất lực đến vậy ở chính “lãnh địa bình yên” mà tôi hằng yêu quý. Những con người này đã làm gì sai? Họ không đáng phải gánh chịu nỗi đau từ tiếng cười nhạo của những kẻ độc địa đó.
Tôi muốn xử lý chúng càng sớm càng tốt, nhưng Neko bảo em ấy cần thêm thời gian. Xem ra lần này em ấy thực sự gặp khó khăn rồi. Cả Phúc nữa, từ lúc đến doanh trại em ấy ốm suốt, lại chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, cứ dậy được một tí là lại đi vẽ pháp trận. Tôi tin cả hai đứa đều biết mình đang làm gì, chỉ là cứ cái đà này, có khi chúng sẽ gục trước khi kịp đánh Quỷ Xì Xào mất.
Pháp trận?
Ngươi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Người Giữ Lửa Tăng Phúc trong tấm chân dung. Ngài ấy là người khiến các ngươi tò mò nhất, phần vì những bức tranh đẹp đến nao lòng đề tên ngài ấy được các ngươi tìm thấy ở khắp nơi trong doanh trại, phần vì những ghi chú úp úp mở mở của ngài Neko Lê. Ngài Neko gọi ngài Tăng Phúc là vũ khí bí mật, người nắm giữ chìa khóa có thể quyết định cuộc chiến với Quỷ Xì Xào, nhưng cụ thể thế nào thì ngươi sẽ không bao giờ được biết, bởi vì vũ khí đó đã bị cướp đi cùng với đội KaMe rồi.
Ngày XX/XX/XXXX
Đã lâu lắm rồi cả đội chúng tôi mới có mặt đầy đủ để ăn một bữa cơm với nhau. Tôi, Duy Nhất và (S)TRONG phải chạy khắp nơi khảo sát, Kay và Neko hôm nào cũng bàn kế hoạch từ sáng đến đêm, Tăng Phúc và anh Tùng thường xuyên tự nhốt mình trong lều để nghiên cứu pháp trận, còn Liên Bỉnh Phát thì đã đi lâu đến mức tôi sắp quên mất khuôn mặt em ấy rồi. Hôm nay là ngày Phát trở về, nên chúng tôi quyết định cùng nhau ăn cơm, sẵn tiện bàn bạc luôn về cuộc chiến sắp tới.
Phải công nhận rằng lãnh chúa thật sự rất chu đáo, không chỉ với chúng tôi mà còn với người dân và quân lính. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phát béo tốt đến vậy sau một nhiệm vụ gián điệp, lúc trở về còn mang theo một xe đầy ắp lương thực và gỗ quý do ngài lãnh chúa chuẩn bị, lại được nhắn rằng nếu thiếu thì có thể đến dinh thự lấy thêm. Tôi nhìn em ấy mắng Neko mà buồn cười. Rõ ràng chúng tôi đã cản Neko không biết bao nhiêu lần rồi, đôi mắt của tôi, mũi của (S)TRONG và trực giác của anh Tùng đều bảo ngài ấy ở phe mình mà nhất quyết không tin, bị mắng cũng đáng đời lắm.
Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó. Vì Liên Bỉnh Phát đã trở về cùng rất nhiều đồ tiếp tế, nên chúng tôi có thể chuẩn bị nhiều thứ hơn. Ngày mai chúng tôi, dưới sự chỉ huy của Kay Trần, sẽ chính thức bước vào trận chiến cuối cùng với lũ quỷ. Hy vọng những món đồ chúng tôi chuẩn bị ấy sẽ không bao giờ được dùng tới.
Người Giữ Lửa Kay Trần là thành viên trẻ tuổi nhất đội KaMe, cũng là thủ lĩnh của họ. Ngài ấy được ngài Neko miêu tả là một thiên tài chiến trận, vừa có thể hòa đồng, lại vừa có thể khiến người ta nể phục. Đó là loại tài năng không phải ai cũng có được, nhưng chính vì thế nên các ngươi mới thắc mắc, rằng tại sao ngài ấy lại để cả đội mình bại trận dễ dàng như vậy? Cả ngài Neko nữa, một người cẩn thận đến mức cài gián điệp bên cạnh đồng minh duy nhất chắc chắn không thể không có phương án dự phòng. Thật sự ngài ấy không để lại bất cứ thứ gì ngoài đống ghi chép này sao?
Ngươi đóng cuộn giấy của ngài Đăng Khôi lại, nhìn sang cuộn của ngài Neko mà trầm tư suy nghĩ. Các ngươi đã có được từ họ một vài manh mối khá lớn. Đầu tiên, những sự việc kia chỉ xảy ra vào ban đêm (đó là lý do ngài lãnh chúa lập ra giờ giới nghiêm). Thứ hai, chúng không có quy luật cố định, thường cách từ ba đến bảy ngày, ngoại trừ vụ sớm nay là xảy ra chỉ cách một ngày sau vụ hôm trước. Thứ ba, mọi manh mối hung thủ để lại đều rất hỗn độn, không lần nào giống lần nào, nhưng, chúng đều có điểm chung là có mùi của Quỷ Xì Xào vương lại. Nói cách khác, rất có thể lũ quỷ chính là thủ phạm đứng sau những tội ác đó.
"Làm cách nào chúng có thể làm vậy được nhỉ? Tôi nhớ năng lực của chúng chỉ có xì xầm bên tai người ta thôi mà?”
"Phải rồi, cậu có cầm quyển cẩm nang ngài Anh Tuấn đưa chúng ta đấy không? Tôi nhớ có một phân cấp Quỷ Xì Xào có năng lực giông giống vậy.”
Ngươi chạy vào lều ngủ, lấy quyển cẩm nang mang trở ra. Quả thật, trang số 58 có ghi chép về một loài Quỷ Xì Xào mang khả năng thao túng người khác. Ghi chép chỉ vỏn vẹn năm dòng, thông tin cũng thiên về suy đoán, nhưng vậy là quá đủ để các ngươi mường tượng được những gì đã xảy ra vào cái đêm hôm đó, khi những người vô tội kia bị tiếng xì xào đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự phẫn nộ, và để lộ ra phần con tàn ác mà họ vẫn luôn che giấu. Các ngươi mừng vì cho đến giờ, thứ bị tổn hại mới chỉ là một cửa hàng, một vườn hoa, hoặc một ít tiền, nhưng, không ai biết rằng giới hạn này còn duy trì được bao lâu nữa. Một khi phần con hoàn toàn chiến thắng phần người, lãnh địa này…không, vương quốc này sẽ thực sự trở thành một chiến trường thảm khốc. Người vô tội sẽ bị làm hại, tội ác và sự tuyệt vọng sẽ phủ kín cả bầu trời, và ngọn lửa sẽ mãi mãi bị vùi vào đám tro tàn của sự quên lãng.
Gai Mẹ chắc hẳn đã nhìn thấy kết cục bi thảm đó đang đến rất gần. Đó là lý do Người thành lập nên quân đoàn Truy Hoả, để các ngươi đồng lòng ngăn chặn nó.
Các ngươi phải ngăn chặn nó, bằng mọi giá.
Truyện sẽ được cập nhật thêm tranh minh họa trong thời gian tới