Điều đầu tiên ngươi nhận thức được khi nhìn vào tấm gương đồng mờ mịt, là khuôn mặt dễ nhìn, dễ mến, nhưng lại mang nét u sầu khó tả của chính bản thân ngươi. Đôi mắt không chút sức sống kia đã như vậy được bao lâu rồi, liệu ngươi có còn nhớ chăng?
Ngươi chuyển ánh mắt từ tấm gương sang khung cửa đóng rèm kín mít, chẳng có giọt ánh sáng nào lọt được vào bên trong. Hạ chí vừa qua chưa được bao lâu, nắng cũng chỉ mới ló rạng nơi đường chân trời. Đáng lý ra vào thời điểm này, ngươi đã phải xách túi mau chóng chạy đến nơi làm việc để kịp trước khi hồi chuông tiếp theo vọng tới. Nếu may mắn còn chút thời gian, ngươi sẽ liều tạt qua hàng ăn sáng quen thuộc, mua chút gì đó lót dạ rồi mới vào làm. Còn nếu ngay cả thứ may mắn đó cũng vuột khỏi tay ngươi, thì cũng chẳng sao, vì ngươi vẫn có những người cộng sự tốt bụng sẵn sàng chia sẻ với ngươi phần ăn của họ, đổi lại lời hứa về một bữa chiêu đãi từ ngươi. Rồi, các ngươi sẽ tạm thời từ biệt để tập trung vào công việc, trong khi ở bên ngoài, thế giới vẫn vận hành bên dưới bầu trời xanh biếc tràn ngập ánh nắng. Đó là một cuộc sống không đến mức lý tưởng, nhưng bình yên, và đáng mơ ước.
Thật sự…rất đáng mơ ước.
Ngươi quơ lấy chiếc túi đã để sẵn trên ghế, khoác áo lên vai, rồi bước ra khỏi nhà. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến ngươi rùng mình. Đúng vậy, rùng mình, vào một ngày hạ chí nhẽ ra phải rất nóng nực. Ngươi khẽ thở dài một hơi, tiếp tục tiến bước trên con đường phủ đầy những khuôn mặt u ám. Lượng người đi lại vẫn rất đông, nhưng tất thảy đều chìm trong sự im lặng. Không một lời chào hỏi, không một tiếng nói chuyện, chỉ có âm thanh bước chân đều đặn vang vọng trong không gian. Ngươi nhìn họ mà cảm giác như đang nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình, tất thảy đều chứa trong ánh mắt một sự vô hồn, chán nản đến cùng cực, chẳng còn dấu tích của vương quốc hạnh phúc mà người ta vẫn thường nhắc đến.
Ngươi bỏ qua hàng ăn sáng, dừng chân trước căn nhà hai tầng mà ngươi đã quen thuộc từ nhiều năm nay. Chờ đợi ngươi bên trong là người quản sự với khuôn mặt đỏ au vì tức giận, ngay lập tức ném vào ngươi những lời nhiếc móc thậm tệ nhất vì ngươi đã đến đúng giờ chuông thay vì sớm hơn. Ngài ấy trước đây không như vậy. Trong ký ức của ngươi, ngài ấy là một người tuy nghiêm khắc, nhưng lại rất tốt bụng, và sẽ không bao giờ làm điều gì khiến trợ tá của mình mất mặt trước đám đông. Cộng sự của ngươi trước đây cũng không như vậy. Họ sẽ không ngồi cắm mặt vào bàn làm việc như hiện tại, mà sẽ tiến tới an ủi, dỗ dành ngươi với một nụ cười hoặc một câu chòng ghẹo đáng yêu. Ngươi trước đây lại càng không như vậy. Nếu trước đây ngươi rơi vào tình cảnh này, chắc hẳn ngươi đã bật khóc vì ấm ức, vì xấu hổ, nhưng giờ, ngươi lại chẳng cảm thấy gì cả. Cả với những lời mắng mỏ của quản sự, cả với sự thờ ơ xung quanh, ngươi đều chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Trống rỗng như đôi mắt của những con người trước mặt ngươi, trống rỗng như cách thành phố này tồn tại, trống rỗng như bầu trời trên cao kia.
Kể từ ngày hôm đó, tất cả mọi thứ đều chỉ còn là một mảng trống rỗng.
“Này, lũ con người thấp kém.”
Thanh âm đục ngầu đột nhiên vang lên bên tai, khiến ngươi giật nảy mình. Cơ thể ngươi run lên một cách không thể kiểm soát khi nỗi sợ xen lẫn với những tiếng xì xào ồn ã bao trùm lên tâm trí. Ngươi theo bản năng nhắm chặt mắt, bịt chặt hai tai, cố gắng bảo vệ bản thân mình trước đợt tấn công ấy, nhưng bất chấp tất cả cố gắng của ngươi, tiếng xì xào vẫn không dừng lại. Nó tách ngón tay ngươi ra, lật mí mắt ngươi lên, rồi trút vào trong đầu ngươi những thông điệp bén ngọt như lưỡi dao lam chứa đầy độc tố.
“Đồ vô dụng.”
“Mọi thứ xảy ra đều là do ngươi.”
“Vì ngươi mà người thân của ngươi, bạn bè của ngươi trở nên bất hạnh.”
“Tại sao ngươi vẫn còn sống? Tại sao một kẻ như ngươi dám có một cuộc sống no đủ như vậy?”
“Ai cho phép ngươi khóc? Còn rất nhiều người bất hạnh hơn ngươi, họ không khóc, tại sao ngươi dám khóc?”
“Thứ xui xẻo như ngươi không nên tồn tại nữa.”
“Ngươi còn sống ngày nào, họ sẽ còn khổ ngày ấy.”
“ĐI CHẾT ĐI!!!”
“KHÔNGGGGG!!!”
Trước cả khi ngươi có thể nhận ra, ngươi đã đứng bật dậy, hét lên bằng tất cả sức lực. Tiếng hét ấy giống như một đường kiếm, chém tan màn sương ồn ào đang bủa vây lấy ngươi. Hai tay ngươi đang run lên. Vì lạnh? Vì sợ? Hay vì lý do gì khác? Dường như ngươi cũng chẳng rõ nữa. Đôi mắt ngươi chỉ nói lên rằng ngươi không muốn chết, và vì không muốn chết, nên ngươi phải phản kháng.
"Lũ khốn hèn nhát!” Ngươi hét lên lần nữa, cố gắng xua đi những tiếng xì xào còn sót lại. "Đừng có núp lùm mà xỉa xói ta nữa! Ngon thì bước ra đây!”
Cộng sự đổ dồn ánh mắt vào ngươi, nhưng ngươi không nhìn lại. Ngươi dùng toàn bộ sự phẫn nộ để giật tung tiếng xì xào đang quấn quanh cổ, bóp nát chúng trong những ngón tay nóng rẫy. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, ngươi cảm nhận được thân nhiệt của chính mình. Tim ngươi đang đập, miệng ngươi đang thở, ngươi vẫn còn sống, và ngươi chưa muốn chết.
Ngọn lửa của ngươi, hóa ra vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt.
Bởi vì sự tấn công của Quỷ Xì Xào, quản sự quyết định cho tất cả về sớm. Ngươi để ý thấy cách các cộng sự nhìn mình có hơi khác lạ, như thể muốn tới gần mà không dám. Nó khiến ngươi đỏ mặt ngại ngùng, nhưng so với nó, thì phần tự hào lại chiếm nhiều hơn. Bây giờ, ngươi đã có một chút hy vọng. Hy vọng rằng ngọn lửa có thể được thắp trở lại, và vương quốc này có thể trở về với hạnh phúc khi xưa.
Nhưng…bằng cách nào?
*Soạt*
Khi ngươi đang mải mê suy nghĩ, chợt, có một thứ gì đó bay vào mặt ngươi, che khuất đi ánh sáng. Nó là một tờ giấy, chính xác là một lá thư chiêu mộ, giống như những thứ đang dán đầy trên bảng thông báo. Nhưng, nội dung của nó lại không hề giống với bất kỳ lá thư nào mà ngươi từng thấy trước đây.
“Gửi tới những con người mang trên mình cái tên đầy danh dự: Gai Con.
Đoàn tìm kiếm và giải cứu gia tộc Người Giữ Lửa, mang danh Truy Hỏa của vương quốc Chông Gai, chính thức gửi lời chiêu mộ tới toàn thể Gai Con từ khắp năm châu bốn bể. Không quan trọng lứa tuổi, giới tính hay năng lực, chỉ cần ngươi mang trong mình giấc mộng thắp lại ngọn lửa của vương quốc, ngươi đều có thể gia nhập vào chuyến hành trình này.
Thời gian tập hợp: Ngày trăng khuyết đầu tiên, khi tháp chuông đổ hồi chiều.
Địa điểm: Căn cứ Gieo Hạt (tìm người bán hạt giống ở chợ phiên để lấy thông tin).
Lấy chông làm miện, lấy gai làm áo. Hãy cùng nhau thắp lại ngọn lửa của vương quốc.
Gai Mẹ.”